Chương 18: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Milk...chị tỉnh rồi sao?" Love bật dậy khi thấy Milk đã tỉnh lại từ khi nào.

Milk ngồi dậy, cơn đau từ vết thương sau lưng khiến cô nhăn mặt. Love chèn cái gối sau lưng Milk để cô có thể tựa vào.

"Em vẫn như vậy, rất giống với ngày xưa..." Milk nhìn nàng, trong ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm.

"Chị đã biết rồi sao?" Love không thể tin được mọi việc đang diễn ra trước mắt mình. Cuối cùng cây kim trong bọc cũng phải lòi ra thôi.

"Chị đã nhận ra em ngay từ đầu rồi, chỉ là khi gặp lại em chị muốn xác nhận lại mọi thứ rồi mới chắc chắn..." Milk mỉm cười vuốt lấy khuôn mặt nàng rồi nói tiếp. "Em của dáng vẻ này đáng yêu vô cùng!"

"P'Milk...em xin lỗi...xin lỗi vì đã để chị đợi lâu đến như vậy..." Love xà vào lòng cô nức nở, cả hai ôm lấy nhau chặt đến mức chẳng muốn tách rời.

"Lúc em đi...P'Namtan đã kể chị nghe tất cả mọi chuyện, chị vốn chẳng sẽ tin trên đời này lại có chuyện huyền ảo như vậy...nhưng thời gian đã cho chị hiểu ra, người chị yêu là em chứ không phải Pattranite, vì em xuất hiện đúng lúc nên chị đã yêu em, chị không ngần ngại chờ đợi cả đời này để gặp lại em, cho dù cả kiếp sau chị vẫn sẽ tìm gặp em cho bằng được..."

"Em cứ sợ...sợ chị sẽ rời xa em khi đã biết toàn bộ sự thật..."

"Đồ ngốc này, chị sẽ không bao giờ xua đuổi người chị yêu..."

Cả hai ôm nhau, chìm vào im lặng trong hạnh phúc vì họ biết bây giờ trái tim họ đang hướng về điều gì.

••••••••••

Khoảng thời gian sau khi Pattranite bình phục sau vết thương từ viên đạn gây ra. Milk đã nhiều lần tiếp cận Pattranite vì muốn biết tại sao cô ấy lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng sau khi nhìn cứ nhìn thấy cô cứ mãi đau khổ như vậy, Namtan đã nói ra sự thật cho cô biết.

"Trọng sinh? Chị nãy giờ nói cái gì em vẫn chưa hiểu?" Milk nghe Namtan nói luyên thuyên nãy giờ, cô vẫn không tin chuyện này là sự thật.

"Có một cô gái khác đã ở trong cơ thể của Pattranite, cô gái đó em biết ai không?" Namtan nhìn Milk với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Là ai?"

"Là đứa bé Loverrukk trong tương lai đấy, cụ thể là năm hai ngàn không trăm hai sáu, con bé kể với chị nó quay về đây là để cứu em vì tương lai em sẽ tự sát vì dằn vặt những nỗi đau của quá khứ...con bé nó đã cứu được em và cho em một tình yêu đẹp, chị nghĩ...bây giờ con bé có thể đã trở lại tương lai sau khi đỡ đạn cho em rồi..."

"Nhưng...sao chỉ có mình chị biết về em ấy, còn em thì không chứ?" Milk rơi nước mắt và cũng từ từ nhận ra quãng thời gian qua Pattranite như trở thành một con người khác cho nên cô đã tin chuyện huyền bí này là thật rồi...

"Vì chị cũng trở về đây từ tương lai nên chị hiểu, tuy chị quay trở về trong thân xác của bản thân mình ở quá khứ nhưng chị vẫn chưa thể tin đây là sự thật huống hồ gì là em, con bé sợ em nghĩ nó lừa dối em cho nên mới không nói cho em biết..." Namtan vỗ vai Milk an ủi, tuy thật khó chấp nhận nhưng dù sao chị cũng đã làm hết sức mình. Nếu Milk biết sự thật sẽ dễ chịu hơn là cứ không biết gì cả.

"Vậy em vẫn còn cơ hội gặp lại em ấy phải không ạ?" Milk dựa vào Namtan khóc nức nở. Việc chia xa người mình yêu thực sự khiến Milk rất đau đớn.

"Con bé vẫn ở đấy đó thôi, là Loverrukk Jeenprasom, nhưng chị sợ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì lắm...vì con bé quay về đây là do bị tai nạn giao thông, chị hi vọng con bé đã quay về tương lai và vẫn sống khỏe mạnh, em ấy đã hi sinh vì em rất nhiều cho nên nếu em có thể sống tốt là em ấy vui lắm rồi, đừng làm em ấy thất vọng!"

Milk gật đầu, cô sẽ quyết định đợi cho đến khi nào Love quay về.

Và Milk đã thấy Loverrukk lớn thành một cô bé chỉ mới học mầm non, lúc đó cô rất thường xuyên ghé nhà thăm nàng và nàng rất bám cô, nàng còn ước rằng sau này muốn lấy cô về nữa. Milk chỉ biết cười trừ xoa đầu con bé rồi nói một tiếng "Ar-Milk sẽ chờ con!"

Vốn Milk có thể chứng kiến sự trưởng thành của Love qua thời gian nhưng lúc đó ông Chat mắc bệnh nan y, dù sao cũng là ba ruột cho nên cô đã đưa ông qua Mỹ sinh sống và chữa trị căn bệnh. Milk cũng học tập và sau đó phát triển sự nghiệp ở bên Mỹ luôn. Vì quá quay cuồng với công việc cho nên cô đã không có cơ hội trở lại tìm nàng cho đến khi một cuộc gọi từ Namtan đã khiến cô muốn bỏ lại tất cả mà trở về.

"Em biết gì không? Loverrukk đã đến tìm chị, con bé thực sự đã quay trở về đây!" Namtan sốt sắng báo tin vui cho Milk. Khỏi phải nói, trái tim cô lúc này đang đập nhanh đến nhường nào. Nàng thực sự đã quay trở lại và vẫn an toàn.

"Em sẽ sắp xếp về Thái Lan ngay!"

Nhưng Milk vừa có ý định sắp xếp trở về để gặp nàng thì ông Chat không may qua đời ở Mỹ. Milk đã cố gắng lo toan mọi thứ khi ông Chat giao lại toàn bộ tài sản cho cô. Tập đoàn bên Thái Lan cô đã giao cho anh họ lo liệu cho nên cô chỉ việc lo mọi thứ ở công ty chi nhánh bên đây, vì quá bận bịu với các hợp đồng lớn cho nên Milk đã phải gồng gánh mấy năm trời mới có thể an tâm giao lại công ty cho người cô tin tưởng rồi mới trở về đây sau bao nhiêu biến cố ập đến.

Biết tin nàng đến Diamond ứng tuyển làm trợ lý của mình do Namtan nói. Milk đã hồi hộp biết bao nhiêu. Cho đến khi gặp lại nàng trong dáng vẻ khác, Milk đã vui đến mức sắp khóc nhưng cô vẫn cố kìm nén để nàng không nghi ngờ bản thân mình đã biết tất cả.

"Gặp lại em ấy mình thật hạnh phúc...em ấy trong dáng vẻ này còn dễ thương hơn vạn lần."

Từ ngày đó trở đi. Milk luôn theo sát nhất cử nhất động mà bảo vệ nàng âm thầm. Từ việc đỡ cho nàng viên gạch đến bị thương, được nàng tận tình chăm sóc làm cô vui sướng biết bao.

"Mình có nên nhờ em ấy đưa về nhà không nhỉ?"

Milk đã kiếm cớ để nàng đưa mình về nhà, cố tình mở bài nhạc Sealed With A Kiss để thử nàng. Hôm đó đúng là ông trời đã giúp Milk vì đã đỗ cơn mưa thật đúng lúc.

Love trong mắt Milk lúc nào cũng đáng yêu vô cùng tận. Cô không khờ đến mức không thấy nàng ghen tuông, từ Tu cho đến Prim. Vì thế cô đã nhờ nàng hợp tác giả người yêu để cắt đoạn tình cảm của Prim đi để nàng có thể yên tâm một chút.

Milk sẽ không ngần ngại tàn nhẫn với bất cứ ai làm hại nàng. Hai nhân viên đã nhốt nàng trong nhà vệ sinh bị cô trừng trị thích đáng. Đến cái tên trưởng phòng biến thái kia cũng đừng hòng thoát khỏi.

Dù biết Love yêu mình nhưng Milk vẫn muốn nhử nàng một chút. Ở bãi biển hoàng hôn hôm đó, cô đã định hôn nàng rồi nói ra sự thật nhưng cô nghĩ đây chưa phải là lúc thích hợp, như vậy thì có hơi đường đột. Hôm đó cô đã suy nghĩ rất lâu, cô định đi xuống bữa tiệc tìm nàng thì thấy tên trưởng phòng kia định giở trò đồi bại. Cô đưa nàng về phòng, đau lòng nhìn nàng quằn quại trong bồn nước, trái tim cô như bóp nghẹn đến nơi. Khi thuốc dịu đi, cô đã ôm nàng sưởi ấm và luyên thuyên rất nhiều điều nhưng nàng tất nhiên sẽ không nghe thấy khi đang mê man như vậy.

Buổi sáng Milk là người thức dậy trước, nhìn nàng say giấc trái tim cô như có bướm bay lượn ngập tràn. Định hôn trộm thì nàng đột ngột tỉnh giấc khiến cô giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì. Được nàng vuốt mũi, cô vui sướng như muốn nhảy cẩn lên. Nhưng như vậy thì mất giá lắm, cô phải lạnh lùng thì mới giống P'Milk chứ ~

••••••••••

Milk được cho xuất viện về nhà, cô đã năn nỉ Love ở lại chăm sóc mình. Milk cứ ở trên sô pha mà ôm Love mỉm cười suốt thôi.

"Chị định ôm em mãi thế à ~" Love vuốt lấy mái tóc của Milk, cô cứ dựa vào ngực nàng mà làm nũng như con nít vậy.

"Chị muốn xác nhận lại có phải mình đang nằm mơ hay không thôi ~" Milk ngước mặt lên nhìn nàng, lấy tay nhéo cái má nàng một cái khiến nàng la lên. "Thì ra không phải mơ ~"

"Đau quá! Đồ đáng ghét ~" Love phụng phịu khi Milk lấy nàng ra test xem là mơ hay thật.

"Vậy chị bù cho nhé?" Milk chồm người lên hôn cái chụt vào môi nàng.

"Đồ lưu manh ~"

Love ngại ngùng quay qua chỗ khác. Mặc dù nàng khoái lắm đó nhưng thể hiện ra thì mất thể diện lắm. Milk thấy nàng đáng yêu như thế thì càng lúc càng quấy, hôn liên hoàn vào hai bên má của nàng khiến nàng không phòng vệ nữa mà cười lên.

Đột nhiên cánh cửa bật mở khiến hai người giật mình.

"Cái gì đây?" Tu há hốc đi vào bắt gian tại trận cả hai. "Hai người cho tui ăn cơm chó hả?"

"Nói biết bao lần rồi, sao con không gõ cửa hả?" Milk không hài lòng khi bị nhỏ cháu trời đánh này phá đám.

"Con có lòng tốt đến thăm cô, vậy mà cô la con!" Tu khoanh tay ngồi xuống nhìn hai người. "Xem ra hai người tiến triển nhanh quá ha!"

Love mắc cỡ không dám nhìn ai, nàng nhìn sang chỗ khác mà im lặng không nói gì cả.

"Nhanh bằng con với cô Prim không?" Milk nói một câu chí mạng khiến Tu xịt keo cứng ngắt.

"Cũng...cũng là bắt đắc dĩ thôi, con đến đây ngoài thăm bệnh ra thì còn để báo tin cho cô biết..." Tu thở dài rồi nói. "Cô Prim có thai rồi..."

Không chỉ Milk mà ngay cả Love cũng bất ngờ trước tin động trời này. Hai người này đánh nhanh rút gọn quá vậy!

"Ba con biết chưa vậy?" Milk biết ngay là nhỏ cháu đến đây tìm cô là chẳng có chuyện nào tốt lành mà.

"Con định xin ba cho con làm đám cưới nhưng không biết nói sao?" Tu ôm tráng rầu rĩ.

"Thì cứ xin đi, cô nói giúp con, không lẻ ba con để Prim chịu thiệt à..."

Tu nghe vậy cũng an tâm rồi, chỉ có Milk là thương nhỏ cháu này nhất.

"Con cảm ơn cô nhiều lắm ~ Chúc cô Pansa và cô Loverrukk mau chóng có tin vui như con nhé ~" Tu nói một câu rồi chuồn đi lẹ trước khi chiếc dép của Milk phang tới.

"Con bé này chẳng biết bao giờ chịu lớn!"

Love thấy Milk phát hỏa liền xoa ngực cô, vết thương chưa lành không nên nóng giận. Milk nhìn nàng cưng chiều hôn lên tráng nàng một cái.

"Em có ngại không khi bây giờ khoảng cách tuổi tác của chúng ta lớn như vậy..." Milk biết hiện tại cô cũng không còn trẻ nữa, Love ở bên cô chắc chắn sẽ bị nhiều người bàn tán, nhưng chỉ cần nàng muốn ở bên cô, cô sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho nàng.

"Em không quan tâm...người em yêu là chị, mãi mãi vẫn như thế! Với lại chị không có già, trong mắt em chị vẫn như ngày xưa vậy đó!" Love lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt lão hóa ngược của Milk mà nói khiến cô nở một nụ cười tươi rói.

Định mệnh đã sắp đặt cả hai như thế. Love đã cứu được Milk và Milk đã đợi được nàng. Cả hai đều có mục tiêu riêng nhưng điểm chung cũng chỉ là vì yêu nhau cả.

Lúc trước Ciize đã yêu Milk đến chết đi sống lại, bây giờ con gái cô ấy có thể thay cô ấy chăm sóc Milk hết quãng đời còn lại thì chắc chắn cô ấy trên trời sẽ rất hạnh phúc và chúc phúc cho họ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net