<12>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ Minnie có muốn cũng không thể đi được.


Miyeon vẫn không quay lại, vừa nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhắm mắt lại, buông nhẹ một câu nói với Minnie.

- Tại sao? - tay đang nắm ở chốt cửa của Minnie khựng lại, và tuyệt nhiên là không quay đầu nhìn Miyeon, hay nói đúng hơn là cô không dám.


- Cửa nhà tôi đã đóng hết cả rồi, người làm cũng đến giờ nghỉ ngơi, không ai mở cửa cho Minnie đâu.

Minnie trầm ngâm hồi lâu. Miyeon nói không sai, bây giờ đã hơn 11h, mọi người cần nghỉ ngơi, họ đã vất vả cả ngày rồi. Nghĩ đến Miyeon thì Minnie lại càng không dám nhờ cô mở cửa cho mình đi, vì cô ấy cũng đã làm việc cả ngày dài.


- Nếu Minnie không gấp thì ngày mai hẳn đi, bằng không, Shuhua biết được thì tôi không dám chắc Minnie sẽ an toàn đâu.

Lời Miyeon nói không phải không có lý, ban nãy Shuhua còn vì Miyeon mà thành khẩn cầu xin cô đến bật khóc, như vậy đủ để biết được Miyeon quan trọng như thế nào đối với Shuhua. Không nói đến vấn đề ở lại thêm một thời gian, nếu Minnie chưa ở lại đủ ba ngày theo lời hứa ban đầu thì có thể Shuhua sẽ truy lùng cô khắp mọi nơi để hỏi tội cô, nhớ lại ngày đó cô ở bệnh viện mà nép vào lòng Miyeon vì khí thế giận dữ cùng chất giọng cao vút của Shuhua mà vẫn khiến Minnie run rẩy trong lòng không thôi.


- Ừm...vậy...Miyeon cho tôi xin ở nhờ thêm một đêm, sáng mai tôi sẽ đi sớm.

Miyeon nghe một tiếng *cạch* thì nhíu mày, lật nhẹ chăn ra rồi lên tiếng, vẫn nằm đó nhưng đôi mắt đã mở ra để nhìn dáng người nhỏ bé kia.


- Minnie đi đâu vậy?


- Tôi...tôi...Miyeon ngủ đi, tôi không làm phiền Miyeon nghỉ ngơi nữa.


Minnie lắp bắp, cũng không thật sự xác định mình sẽ đi đâu, chỉ là mọi thứ đã sáng tỏ, cô không nên ở trong phòng của Miyeon nữa. Minnie đi thật nhanh ra ngoài, cửa đóng lại cũng là lúc cô có thể thở phào một hơi, nhưng tâm trạng nặng nề không thể tả nổi.


Trở về làm Minnie, được sống thật là chính mình, đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn, lừa gạt cũng không phải chuyện hay ho, cứ lo sợ bị phát hiện thì sớm muộn cũng bệnh vì căng thẳng quá độ thôi.

Minnie đi xuống phòng khách, đèn vẫn tắt nên Minnie không nhìn thấy đường đi, chỉ bám chặt lấy thành cầu thang mà đi xuống. Cô đi đến sofa, nơi có chút ánh sáng từ mặt trăng soi vào, chỉ ngồi và nhắm mắt lại, để cho những suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn trong đầu. Minnie nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà cô vừa tỉnh lại trong bệnh viện và bắt gặp một cô nàng xinh đẹp chăm sóc cho mình. Từng cử chỉ nhẹ nhàng và tỉ mỉ kia làm cho Minnie cảm thấy mình đang ảo giác mất rồi, nhưng khi đôi môi kia chạm vào môi mình, một lần thoáng qua lại mang tâm tư đến tận bây giờ. Minnie đưa tay lên môi mình, chạm vào cảm giác mềm mại còn vương vấn của nụ hôn ban nãy.

Minnie tự cưởi bản thân mình. Điên thật! Giờ phút này còn lưu luyến Miyeon làm gì? Còn nhớ đến người ta làm gì? Trong khi chính mình khiến người ta tổn thương, khiến người ta bị lừa dối suốt thời gian qua.

Nếu lúc đó Minnie mạnh mẽ hơn, có lẽ sẽ không vì một Miyeon tận tụy mà im lặng lừa dối cô ấy.

Nếu lúc đó Minnie chịu nói ra sự thật, có lẽ sẽ không phải đau đớn như lúc này, đau vì bản thân nhu nhược, đau vì cô đã làm cho Miyeon đau.

Nếu lúc đó Minnie không nghĩ đến quá khứ của mình, không nhìn đến ánh mắt yêu thương của Miyeon, trái ngược hoàn toàn với những người được gọi là họ hàng kia, có lẽ cô sẽ không có ý định lợi dụng Miyeon.

Nếu lúc đó...

Sẽ không bao giờ có "Nếu" vì mọi chuyện đã xảy ra rồi!


Minnie vuốt mặt, ẩm ướt đan xen ngón tay mới khiến cô biết được là mình lại khóc. Minnie mím môi để không bật ra tiếng kêu thảm thương của mình, nhưng cô bất lực rồi, bất lực đến nỗi mang theo nước mắt mà chìm vào giấc mộng.


Miyeon vẫn không thể để bản thân ngừng tò mò về người kia, không nỡ nhắm mắt ngủ mà đợi Minnie đóng cửa một lúc rồi cô nàng cũng đi theo. Từ khi Minnie ngồi xuống sofa, không biết nghĩ ngợi gì mà đôi vai run lên, thân thể nhỏ nhắn kia trông càng yếu đuối hơn. Vì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Minnie nên Miyeon chỉ đoán là cô ấy khóc, đến khi Minnie thật sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì Miyeon mới chậm rãi đi đến gần.

- Minnie...Minnie...

Miyeon khẽ lay, nhưng Minnie ngủ rồi, không có dấu hiệu sẽ tỉnh giữa chừng. Miyeon nhẹ nhàng đỡ Minnie nằm xuống sofa, còn cô ngồi đối diện với gương mặt còn vương nước mắt kia, tì cằm trên sofa, đưa tay thay Minnie lau hết đi sự yếu đuối, cười khổ.

- Minnie...là đồ ngốc...

Trong cơn mơ, Minnie vẫn cảm nhận được sự mềm mại lướt trên gương mặt của mình, chỉ là điều hư ảo này không làm Minnie tỉnh giấc. Vì cô biết, chỉ khi không ở thực tại, cô mới thật sự được hưởng thụ điều tuyệt vời này. Minnie chợt bật dậy khi cô nhìn thấy cảnh cô và Miyeon làm "chuyện người lớn" với nhau, thậm chí chân thực đến nỗi Minnie còn thấy mặt mình nóng và đỏ, thân thể cũng có sự khác lạ.

Nhíu mày nhìn ra cửa sổ, mặt trời còn chưa ló dạng, nhìn lên đồng hồ cũng chỉ hơn 4h sáng. Dụi đôi mắt còn hơi sưng, uể oải ngồi dậy, thẩn thờ một lúc lâu. Đến lúc cô phải đi rồi, đi ra khỏi cuộc đời của Miyeon và đi ra sự hèn nhát của bản thân mình. Người làm cũng đã thức, họ nhìn thấy Minnie ngủ ở sofa, thầm nghĩ chắc cãi nhau với cô chủ, giận dỗi nên nằm một mình ở sofa, mà họ thân là người làm cũng không dám đánh thức người yêu của cô chủ, chỉ rón rén bước đi, mà khi cô bật dậy lại làm họ sợ, nghĩ rằng bản thân đã đánh thức cô.

- Chào buổi sáng. - Minnie mỉm cười chào họ.

- Dạ...dạ chào cô Haewon!

Minnie vẫn chưa quen thuộc ai chào mình mà cúi gập người như vậy, nhưng bây giờ đâu cần tập quen thuộc làm gì.


- À, có thể cho tôi mượn phòng bếp một chút được không?


Minnie có hơi lưỡng lự khi nói ra điều này. Chắc gì Miyeon sẽ ăn thức ăn do cô nấu chứ!? Nhưng Minnie đánh liều, không ăn thì...Miyeon có thể đem đổ nó đi mà.


Thế là Minnie một mình loay hoay trong bếp, làm ra vài món cầu kì hơn cho Miyeon, làm một mình với nhiều công đoạn như thế này đúng là cực thật, nhưng Minnie vẫn muốn tự tay làm cho Miyeon, xem như đáp lại công sức những ngày qua cho cô ấy. Không chỉ làm bữa sáng, Minnie còn làm cả bữa trưa, để gọn vào hộp rồi cho vào túi giữ nhiệt.

- Một chút nữa Miyeon thức, chị hâm lại cho cô ấy giúp tôi nha. - Minnie rửa tay rồi quay sang nói với chị người làm đang đứng gần đó.


- Dạ, tôi nhớ rồi. - chị người làm không dám cãi lời, chỉ dạ dạ vâng vâng.


- Ừm...tôi cảm ơn chị.

Minnie mỉm cười, đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi.


- Cô Haewon, cô muốn đi đâu sao? Có cần tôi bảo tài xế chở cô đi không? - chị người làm nhìn thấy Minnie hướng ra cửa mà đi, bây giờ chỉ mới hơn 5h sáng, dù khu vực này an toàn nhưng không nên đi một mình, mà cô ấy còn là con gái, đặc biệt hơn là người yêu của cô chủ. Dù từ đó đến giờ không có thiện cảm với Haewon, nhưng gần đây cô ấy thay đổi một cách...đáng yêu hơn? Cô không biết nên dùng từ gì, nhưng thật sự thì nhìn đúng là đáng yêu hơn thật!

- Không cần đâu. Tôi...tôi chỉ đi mua một chút đồ thôi.


Minnie nói rồi nhanh chóng đi mất, còn người làm cũng không dám hỏi nhiều, đi làm công việc của mình.


Trời chỉ vừa ửng sáng, Minnie bước đi vô định về nơi có ánh mặt trời ấm áp, vì nó khiến cho một tâm hồn lạnh lẽo có thể được sưởi ấm, và đó chính là Minnie. Tối hôm qua cô đã nói lời từ biệt với Miyeon rồi, cũng đã nói là hôm nay cô sẽ rời khỏi nhà cô sớm, dù cô biết Miyeon sẽ không để tâm đến cô nữa, nhưng một chút hy vọng nhỏ nhoi trong cô vẫn muốn Miyeon suy nghĩ, hoặc chỉ cần nghĩ đến rồi thôi, cũng an ủi cô rồi.

Người Miyeon yêu chỉ là Haewon, cô là Minnie, vậy mà vẫn ngang nhiên gần gũi, ôm ấp, hôn môi với Miyeon, như thể cô thật sự là người yêu của Miyeon vậy. Người ta nói, khi cô đơn quá lâu ngày, dẫn đến thèm khát sự quan tâm, khao khát được yêu thương và cần lắm một người ở bên cạnh, có thể không nói gì với nhau, chỉ cần cảm nhận có nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Minnie chính là một người cô đơn quá lâu, so với những mối quan hệ khác thì mối quan hệ có rất nhiều phức tạp và...lừa dối, đương nhiên kết cục không hề tốt đẹp, nhưng Minnie trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh Miyeon, xem như điều tuyệt vời mà ba mẹ đã tặng cho cô, chính là giây phút cô được yêu thương một lần nữa.


Không có tiền nên Minnie chỉ đi bộ, từ lúc trời ửng nắng đến khi chói chang hạ trên đỉnh đầu, từ vài người thưa thớt đến khi tấp nập người qua lại, cuối cùng thì Minnie cũng đến được nơi này. Đẩy cửa bước vào, là một không gian ấm cúng bởi đèn vàng và hương thơm lừng từ mẻ bánh sớm, cảm giác quen thuộc làm cho Minnie cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, và đây là tiệm bánh ở ngoại thành nên cũng yên tĩnh hơn hẳn nhịp sống xô bồ của thành phố.


- Minnie unnie?

- Soyeon...


Soyeon còn đang ôm khay bánh để chuẩn bị cho một ngày bán, tiếng leng keng ở cửa làm cho cô phải nhìn ra, vì không nghĩ sẽ có khách đến sớm như vậy. Bất ngờ khi nhìn thấy Minnie, sau bao ngày "mất tích" và tìm kiếm trong vô vọng thì cuối cùng người cô muốn tìm đã về rồi.

- Unnie đã đi đâu vậy? Cũng không nói với em, làm em đi tìm...

- Soyeon...chuyện dài lắm, cũng...không biết nên kể với em nghe từ đâu...


Soyeon vội đỡ Minnie ngồi xuống ghế, thấy cô mặt mày trắng bệt thiếu sức sống thì lo lắng không thôi, còn hoảng sợ hơn khi thấy cô khóc, trong khi quen biết hai năm nay vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu đuối như vậy.

- Minnie, chị có sao không vậy?

Minnie lắc đầu, lau qua loa nước mất trên mặt, cô nên trở về với cuộc sống của mình rồi.


Hôm nay Miyeon thức dậy sớm, hoặc có thể là do cô nàng không ngủ được khi hình ảnh co ro của Minnie cứ hiện lên trong cơn mơ của mình, hay nói đúng hơn chính là cô đang suy nghĩ về Minnie. Thay vì nằm trằn trọc suy tư thì cô quyết định thay đồ, đi xuống để xem Minnie thế nào.

- A, cô Miyeon hôm nay dậy sớm thế ạ? - chị người làm vừa nhìn thấy Miyeon liền niềm nở chào hỏi. Trông cô chủ gần đây có tình yêu nên tươi tỉnh hơn hẳn.


- Ừm, ngủ không được tốt lắm. À mà chị có nhìn thấy Mi...Haewon không?

Quái lạ, mới hơn 6h sáng mà không thấy cô ấy rồi, trên sofa không có, trog bếp cũng không, nhìn qua ô cửa sổ to lớn kia cũng không thấy Minnie ở ngoài sân.


- À, cô Haewon bảo là muốn đi mua chút đồ, nhưng đi một tiếng rồi vẫn chưa thấy về.


- Một tiếng rồi sao? Đi sớm vậy?


Miyeon không ngờ Minnie lại rời đi nhanh chóng như vậy, còn chưa kịp hỏi là cô ấy sẽ đi đâu. Miyeon thở dài trong lòng, là do cô chủ quan Minnie sẽ không như lời cô ấy nói, chắc chắn là đợi hết hôm nay hoặc ít ra cũng nửa ngày mới đi. Không ngờ, trời còn chưa sáng hẳn mà cô ấy đã đi thật rồi. Miyeon trong lòng có chút buồn, cô còn có chuyện chưa nói với cô ấy...


- Miyeon! Em về rồi!

Miyeon nghe tiếng ai gọi lớn tên mình, không cần nhìn cũng biết là giọng của Yuqi, người em của mình và là chị của Shuhua.

- Yuqi, sao em về mà không nói chị biết, để chị ra đón em?


Yuqi vai đeo balo, tay kéo hai vali đồ, ngoài ra còn ba vali đang được người làm đem vào, cười tươi nói với Miyeon.


- Em đáp chuyến bay lúc 4h sáng, biết chị còn ngủ nên cũng không phiền chị làm gì, tự về cho nhanh!

Miyeon gật gù, chuyện Yuqi đi đi về về cũng không còn xa lạ gì nên cô cũng không hỏi thêm.


- Em lên phòng nghỉ ngơi đi, không chừng Shuhua thức dậy mà thấy em là con bé không để em yên đâu. Chị còn có việc phải lên công ty trước.

- Tuân lệnh Miyeon!


Yuqi chào kiểu quân đội rồi hí hửng chạy lên phòng. Miyeon lắc đầu, cũng 24 25 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy.


Miyeon ngồi trên xe, điện thoại kết nối với số máy mà chỉ khi cần tìm hiểu về tình hình của ai, doanh nghiệp nào thì cô luôn tin tưởng người này, không chỉ là bạn mà còn là thám tử riêng của nhà họ Cho.

- Yu Jimin, có việc cần nhờ cậu đây, tìm hiểu người tên Kim Minnie giúp mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net