<13>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi. - Miyeon vẫn chăm chú vào tài liệu, là hạng mục hợp tác cùng với Aeri và Ningning, càng quen biết thì cô không thể để có bất kì sơ xuất nào xảy ra, phải xem xét thật kĩ từng chút một.

- Miyeon, cậu có chắc là muốn tìm người tên Kim Minnie không? Hay là cậu và Haewon đang có vấn đề gì sao? - Jimin mở cửa bước vào, mang theo tập tài liệu mà mình vừa tìm được đưa cho Miyeon.

Miyeon nghe giọng Jimin, thôi không xem tài liệu trong tay nữa mà đi đến sofa ngồi, khó hiểu nhìn hai tập tài liệu trên bàn.

- Mình chỉ nhờ cậu tìm Kim Minnie thôi mà đến hai bộ hồ sơ?

- Không phải của một, mà là hai người. Haewon là bên trái, còn Kim Minnie là bên phải. Kim Minnie, tên khá phổ biến và để tìm người cậu muốn, thật còn khó hơn lặn xuống biển tìm kim, nhưng mình vô tình thấy một người tên Kim Minnie, lại có gương mặt giống với Haewon. Mình nghĩ nên tìm tư liệu của cả hai, thà thừa còn hơn thiếu.

Miyeon biết trình độ của Jimin là thế nào, nhìn cách cô ấy tự tin đến vậy, hẳn là có nhiều điều thú vị từ hai bộ hồ sơ này.

- Haewon, người này thì cậu hiểu rõ hơn mình, nhưng mình không hiểu vì sao cậu lại một mực muốn ở bên cạnh một người như vậy, đời sống bê bối đã đành, còn làm cậu liên lụy đến bao nhiêu vấn đề, việc công ty chưa khiến cậu mệt mỏi hay sao mà còn tạo thêm rắc rối cho cậu? - Jimin bực bội, thở hắt mà ngã lưng tựa vào sofa. Bất kì ai thân quen với Miyeon đều khó hiểu về độ lụy tình của cô nàng, nhưng cô nàng luôn bỏ ngoài tai và chăm chăm vào tình yêu của mình.

Jimin thấy Miyeon cầm tập hồ sơ của Minnie lên xem, lại nói tiếp.

- Kim Minnie, người này lai lịch không rõ ràng, không phải người ở Seoul, cũng không tìm thấy thông tin cụ thể về gia đình, chỉ biết hiện tại đang làm việc ở một tiệm bánh ở cận ngoại thành Seoul và ở tại một khu trọ chất lượng tương đối thấp. - đó là những gì mà Yu Jimin tìm được.

Miyeon một bên lắng nghe Jimin, một bên xem thật kĩ hồ sơ của Minnie. Đúng như Minnie từng nói, hầu như cô ấy không ở một nơi nào quá ba năm, gia đình cũng không tìm được thông tin cụ thể, chỉ biết là mẹ mất vì tai nạn lao động, còn ba thì chết vì bệnh.

- Không tìm thêm được gì sao? - Miyeon vẫn chăm chú vào gương mặt của Minnie trên trang giấy, nhẹ giọng hỏi Jimin.

- Đang cho người tìm thêm, mình nghĩ có lẽ gia đình của Kim Minnie này không thân thiết với ai nên khi hỏi đến thì mọi người đều lắc đầu không biết. - Jimin trầm ngâm suy nghĩ, tìm hiểu về một ai là không khó đối với cô, nhưng với Kim Minnie lại quanh quẩn vài dòng chữ kia, không rõ ràng cũng không có gì để khai thác thêm được.

- Được rồi, cảm ơn cậu. - dù gì cũng có thông tin hiện tại của Minnie, chuyện quá khứ có lẽ không nên biết.

- Không có gì, khi nào rảnh thì cùng đi ăn tối đi.

Miyeon gật gù, đối với Jimin là cô nàng tin tưởng tuyệt đối với những gì Jimin cung cấp. Jimin rời đi, Miyeon lại ngồi vào vị trí làm việc, mắt và cả tâm trí đều duy trì ở thân phận của Kim Minnie.

Người này nhỏ tuổi hơn cô, gia cảnh so với Haewon còn cực khổ hơn nhiều. Miyeon vài năm nữa cũng đã ba mươi, hơn nữa cô từng lụy trong tình yêu thế nào, đương nhiên rõ ràng người bên cạnh mình những ngày qua không phải là Haewon. Miyeon thừa nhận bản thân tồi tệ thật, Minnie khóc lóc xin lỗi vì em ấy đã lừa cô, nhưng cô cũng không tốt đẹp hơn, khi biết em ấy không phải người mình yêu mà vẫn níu giữ bên cạnh mình. Những ngày qua, điều Miyeon muốn chính là cảm giác hưởng thụ và được đắm chìm vào tình yêu, cô biết Minnie giả vờ đấy, cô biết Minnie là giả dạng Haewon đấy, cô biết Minnie không mất trí nhớ đấy, nhưng cô muốn được ở bên cạnh em, nhìn hình dáng tương đồng với Haewon mà liên tưởng đến người mình yêu, muốn được yêu đúng nghĩa. Đương nhiên, khi ấy Miyeon nào hay biết Minnie là người như thế nào, nhưng cô vẫn muốn thử xem, dù gì Haewon đã phũ phàng với cô một thời gian dài, chịu thêm một chút cũng có sao?

Suốt quãng thời gian ở cạnh Minnie, Miyeon không nhờ đến Jimin để điều tra, việc tìm hiểu và có tư liệu về bất kì ai là điều rất dễ dàng, Miyeon không muốn bứt dây động rừng, không muốn vì sơ hở mà để Minnie biết được mình điều tra sự thật về em ấy. Nhưng quả thật, kết quả còn hơn cả những gì cô tưởng tượng!

Minnie rất tốt, rất đáng yêu, là một người khá lý tưởng về chuyện tình cảm. Em nhẹ nhàng lại biết chiều theo cảm xúc của cô, điều đó không chỉ khiến cô rung động mà còn làm Haewon dần mờ nhạt đi trong tâm trí của cô.

Vì sao Miyeon lại thay đổi tình cảm của mình nhanh đến như vậy, chỉ vài ngày mà đã muốn quên Haewon rồi? Đơn giản là vì tình cảm, cảm xúc vốn phức tạp! Và chỉ những người đang trong mối quan hệ đó mới biết được họ đang cần gì, muốn gì và sẽ làm gì. Miyeon không còn nhỏ, không còn ở độ tuổi không biết gì và làm mọi chuyện theo cảm xúc. Cô lý tính, cô biết suy nghĩ cho những gì đang diễn ra, và cô biết bản thân đang làm gì và muốn gì.

Miyeon nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên nhớ cảm giác có Minnie bên cạnh, chỉ mới nửa ngày không có em bên cạnh, cô đã cảm thấy trống trải đến vô vị. Miyeon đã từng dành hết thời gian cho công việc, thậm chí một ngày không gặp ai khác ngoài trợ lý của mình, vậy mà giờ đây lại hoàn toàn khác hẳn. Cô nhớ Minnie, nhớ dáng vẻ đáng yêu của em cùng sự lúng túng, ngại ngùng khi cô hôn em. Quả thật, giữa Haewon và Minnie, hôn môi với Minnie cảm giác thích hơn hẳn!

Vì người kia "diễn" nên muốn cho tròn vai, còn thật hơn cả người thật! Làm cô còn muốn yêu em hơn cả người thật!

Miyeon lại nghĩ ngợi gì đó, gọi điện thoại cho Yuqi.

- Yuqi, trưa nay em có muốn ăn bánh ngọt không?

Soyeon nhìn Minnie ngồi thẩn thờ, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ mà không nói một lời nào, đan xen tiếng gió thoảng là tiếng thở dài của Minnie. Soyeon có hỏi nhưng Minnie vẫn không nói ra tình trạng suốt những ngày qua của mình, thậm chí còn không ăn gì.

- Minnie, chị ăn chút gì đó đi, đã nửa ngày rồi mà chị còn chưa ăn sáng đấy. - Soyeon đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Minnie, nhưng em chỉ cười một tiếng, gật đầu cảm ơn rồi lại trầm lặng một mình.

- Chị không ổn thì nghỉ ngơi đi, ở đây em bán được rồi. - Soyeon vỗ vai Minnie, rồi em lại lặng lẽ lắc đầu.

Soyeon cũng hết biết phải nói gì, tiếp tục vào quầy bánh của mình, để Minnie ngồi và tiếp tục ngẩn người.

Chính Minnie cũng không hiểu vì sao tâm trạng của em lại tụt dốc đến như vậy. Những điều vốn không thuộc về mình thì mãi mãi và chẳng bao giờ thuộc về mình, Minnie luôn hiểu được điều đó, chỉ là...em không cam tâm khi vừa cảm nhận lại được tình thương bấy lâu nay mình thiếu thốn, được một người yêu thương mình, có thể bảo vệ mình làm Minnie không dám hiên ngang mà rời khỏi Miyeon, lén lút rời đi vào lúc trời còn chưa sáng hẳn như vậy, tuy hèn nhưng với chút mạnh mẽ còn sót lại đã khiến em có thể rời khỏi cô.

Minnie không hiểu, rốt cuộc kiếp trước em đã gây nên tội tình gì, có lẽ đã gieo rắc nhiều tội lỗi nên kiếp này mới lãnh hết, lãnh cho đủ những khổ đau...vậy khi nào mới hết?

Minnie mỗi lúc một rầu rĩ, tự nhủ bản thân đã vượt qua bao nhiêu chuyện rồi, không lẽ chỉ vì nuối tiếc một người mà tự hành hạ bản thân phải trong trạng thái kiệt quệ như vậy? Tự vỗ vào hai má còn tí thịt của mình, tự nhủ là mọi chuyện đều sẽ qua cả thôi, buồn cũng không giải quyết được gì, chi bằng lao động tay chân để đầu óc không bị chi phối bởi mớ suy nghĩ rối ren này vậy!

Nghĩ lại rồi mới tỉnh ngộ, nở nụ cười tươi và chuẩn bị tâm thế làm việc. Làm công ăn lương, dù thân thiết với chủ tiệm nhưng bỏ bê công việc mấy ngày nay, giờ còn bắt chủ tiệm làm thay phần mình, chuyện này làm áy náy lương tâm của Minnie lắm.

Vừa ổn định tâm tình đã nghe tiếng chuông cửa reo lên. Minnie theo thói quen nhìn ra, miệng cười tươi chào hỏi nhưng vừa thấy đối phương thì mặt chợt căng cứng.

- Xin chào quý khách...

Nụ cười của Minnie sượng lại khi thấy Miyeon đang đi vào cửa tiệm, theo sau còn một cô gái khác cũng hào hứng và trầm trồ, hết nhìn đông lại nhìn tây, lại nhìn về phía Minnie thì đôi mi nhăn lại.

- Haewon? Tại sao cô lại ở đây? - Yuqi đi đến gần Minnie mà chất vấn, trong cô có vẻ giận dữ khi gặp phải "người yêu" của chị mình, khí thế hừng hực không khác gì Shuhua làm Minnie muốn cong chân chạy trốn.

- Yuqi, đó là Minnie, không phải Haewon! - Miyeon đi đến, tay đặt lên vai Yuqi rồi giải thích. Mỗi Shuhua đã làm Minnie run sợ, thêm Yuqi nữa thì làm sao Minnie dám theo Miyeon về nhà?

- Minnie? Chị nói "Minnie" từ cái con người tên Haewon này sao? - Yuqi trố mắt không tin nhìn Miyeon, chỉ nhận được cái gật đầu khẳng định của Miyeon thì Yuqi chẳng những không sáng tỏ mà còn mờ mịt hơn.

Người...người này là Haewon mà!

Miyeon khẽ liếc mắt nhìn sang Minnie còn đang sợ sệt, chợt phì cười, có lẽ cô đã sống trong giới thương trường như chiến trường, ngày nào cũng đối với lòng dạ thâm sâu của người luôn hăm he và tìm cách để hại cô, ánh mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, phơi bày cả giả dối và tham lam cùng mưu mô, nhưng mỗi khi bên cạnh Minnie, ánh mắt chân thật của em lại khiến tim cô rung động, là mỗi ngày mỗi đập nhanh hơn, để đến khi em rời khỏi cô một cách nhanh chóng mà không một lời tạm biệt, tim cô không hẫng đi nhịp nào, mà là thất vọng đến muốn ngừng đập, không phải thất vọng vì em, mà là thất vọng vì cả đêm cô không ở cùng em, không nắm tay em đưa vào giấc ngủ an lành, không thể lau hết nước mắt cho cô bé mít ướt kia, cũng không thể nói hết sự thật với em rằng cô biết em đang lừa dối cô, vì cô cũng đang lừa dối em, cả hai đều lừa dối nhau, nhưng lừa với sự ngọt ngào mà chưa ai được nếm trải.

- Yuqi, em đi lấy bánh đi, chị có chuyện muốn nói với Minnie.

Yuqi bán tính bán nghi nhưng vẫn nghe lời chị mình, vẫn luôn tò mò vì sao trưa nắng lại từ công ty chạy ra một tiệm bánh cận ngoại ô xa xôi, thì ra là để gặp người tên Minnie này ư? Nhưng tại sao lại gọi cô theo? Còn Shuhua đang hối thúc cô về đi chơi với em ấy, khổ, em út luôn được cưng chiều một cách không có lý do mà.

- Minnie ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một chút được không?

Minnie nhìn bàn tay trắng nõn của Miyeon đang nắm lấy cổ tay mình, nỗi vương vấn không vơi đi mà còn mãnh liệt hơn, dù cô đang ở trước mặt em, dù cô đang nắm tay em, nhưng lại cảm thấy xa vời vợi. Minnie...Minnie đã không còn là gì trong cuộc đời Miyeon, nhưng Miyeon lại là một điều kỳ diệu khó nói trong cuộc đời Minnie. Có lẽ người trong lòng mình chiếm vị trí quá lớn, chỉ là con người nhỏ bé nhưng Minnie lại dành cho người ta sự quan tâm đến cả tâm trí lẫn lộn, chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng Minnie lại trân trọng hơn bao giờ hết, vì lẽ đó mà em đồng ý với cô, cùng cô nói vài lời.

Miyeon ngồi xuống bàn, Minnie muốn ngồi ở phía đối diện nhưng cô đã kéo em ngồi sát bên mình. Minnie còn cự, không chịu được ở khoảng cách gần như vậy, không nói đến trái tim Minnie còn chưa ổn định, nhưng ở đây còn có Soyeon, có Yuqi, có những người chưa biết chuyện của cả hai.

- Miyeon... - Minnie ái ngại nhìn Miyeon, nhưng cô mỉm cười rồi ve vuốt tay em làm lòng Minnie xìu xuống, bất giác ngồi cạnh Miyeon mà không để ý đến nét cười sáng lạn trên môi cô.

- Minnie chán ghét tôi đến vậy sao?

Miyeon vẫn là dáng vẻ cưng chiều và si mê, tay chỉnh vài sợi tóc còn vươn bên gò má ra sau tai em, giọng thỏ thẻ và không thèm giấu nỗi thất vọng từ trong đáy lòng của mình.

- Không...không có! Tôi đâu có chán ghét Miyeon!

Minnie run rẩy với sự đụng chạm của Miyeon, dù chỉ là cử chỉ quan tâm nhỏ nhưng lại làm Minnie cuống cuồn cả lên, lắp bắp phủ nhận lời Miyeon.

- Vậy tại sao lại không đợi tôi mà lại rời đi như vậy?

- Tôi...Chuyện cần nói thì đêm qua tôi cũng đã nói hết với Miyeon rồi, làm gì còn mặt mũi nhìn Miyeon nữa...

Miyeon nhìn vẻ mặt tủi thân mà đáng yêu hết sức kia, không quan tâm nơi này là riêng tư hay chốn công cộng, ngón tay vuốt vuốt gò má Minnie rồi lại hôn lên đó.

- Miyeon, nơi đây là cửa hàng...

Minnie bất ngờ ôm mặt, che lấy nơi vừa được Miyeon hôn qua, ngại ngùng đỏ cả mặt, bất quá...lại xoa dịu được nỗi nhớ của Minnie.

Cứ như vậy thì làm sao quên Miyeon được đây?

- Chà, thì ra chị của tôi si mê Minnie~

Yuqi hào hứng xé một mẩu bánh mì cho vào miệng, hương thơm từ bơ và sữa tràn ngập làm cô càng như đang thảnh thơi ăn vặt và xem một bộ phim yêu thích, lại không quên xé một mẩu bánh mì và nhét vào cái miệng đang hé mở ngơ ngác của Soyeon. Từ trong phòng làm bánh mì, ra lúc nào không ra, vừa đúng lúc tiếng *chóc* vang lên giữa không gian cửa tiệm vắng vẻ.

- Bánh mì ở đây rất ngon, gói hết cho tôi đi, hôm nay cửa tiệm của cô có thể đóng cửa sớm rồi đó.

- Hai...hai người họ...?

Soyeon không để tâm đến việc hôm nay có mối lớn đến mua hết bánh mì, lại càng không để tâm đến việc được nghỉ sớm, từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác làm cô nàng không biết bản thân có phải là chưa tỉnh ngủ không.

- Hôn nhau, lần đầu nhìn thấy hả?

Yuqi vẫn cong miệng cười, miệng vẫn nhai nhóp nhép bánh mì, nhưng lần này là bánh mì hạnh nhân. Thơm~

Miyeon nhìn cô bé bên cạnh, cũng đâu phải là lần đầu hôn đâu nhưng lại tỏ ra ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn thế kia? Nhưng rõ ràng Minnie đã không còn là thiếu nữ mới lớn, hôn má có lẽ không phù hợp, nên Miyeon hôn môi Minnie!

Hương thơm ngọt ngào đánh vào tâm trí Minnie, ban đầu còn cố chống cự nhưng từng cái mút môi mềm mại như lông vũ, thêm cả hơi thở ấm nóng vây quanh đầu mũi làm Minnie dần rơi vào trạng thái mê man, để Miyeon dẫn dắt vào nụ hôn sâu, như cách mà cả hai vẫn thường hay trao cho nhau. Đến khi lưỡi Miyeon chạm vào khe hở giữa hai cánh hồng hào, muốn thâm nhập vào bên trong thì Minnie mới giật mình tránh né.

- Mi...Miyeon chẳng phải muốn nói chuyện gì sao? Sao...sao lại hôn tôi chứ?

- Chẳng phải Minnie vừa bảo là không còn mặt mũi nhìn tôi sao? Hôn tôi, nhắm mắt lại, cảm nhận điều tôi muốn nói qua nụ hôn này, không phải vừa ý Minnie và vừa ý tôi sao?

Giọng Miyeon trở nên khàn hơn, chất quyến rũ lại không ngừng hướng đến vành tai Minnie mà làm thêm một nơi đỏ bừng cả lên.

- Ý...ý của Miyeon là gì? - Minnie còn mụ mị, nhất thời chưa hiểu được Miyeon muốn nói gì.

- Tôi muốn Minnie trở về bên cạnh tôi, như những ngày vừa rồi.

Ban nãy chỉ là ngồi kế nhau, bây giờ lại thành Minnie ngồi trong vòng tay Miyeon. Cô vòng tay ôm lấy em, không ngừng cảm khái về cục bông thơm mềm ấm áp này, chẳng cần nước hoa đắt tiền, chỉ cần là hương vị tự nhiên trên người Minnie đều làm Miyeon say đắm.

- Miyeon, tôi không phải là Haewon, không có tư cách gì hết...

Miyeon thấy em không từ chối, chỉ là bối rối về thân phận của em, khẽ cười trong lòng, thật thà quá lại thành nét cuốn hút của Minnie.

- Ba ngày, nhưng chưa đến ba ngày thì Minnie đã đi, không sợ Shuhua đến tìm sao? Tôi tìm Minnie đến nửa ngày, nhưng Shuhua thì chỉ cần một cái búng tay. Bên cạnh em ấy là Soojin, là cháu độc tôn của dòng họ Seo lớn mạnh hơn cả họ Cho nhà tôi. Shuhua nói gì Soojin cũng chiều theo, vậy...Minnie nghĩ xem, Shuhua có khi nào... - cứ phải để Miyeon lấy Shuhua ra hù doạ!? Có lẽ Shuhua sẽ là ám ảnh lớn nhất đời Minnie!

Lớn mạnh hơn, đương nhiên là phía sau hùng hậu, tay sai hùng tráng và máu mặt hùng hổ hơn rồi! Chỉ nghĩ đến cảnh Shuhua đến tiệm làm loạn, có khi còn biết cả thân phận thật sự của Minnie, có khi nào cho em đi theo ba mẹ luôn không? Shuhua thương Miyeon đến vậy, người không thương chị thì em giận mười, nhưng lừa dối chị ấy thì em thề sẽ khiến người đó sống không bằng chết!

- Miyeon đừng nói nữa! - Minnie nghĩ đến cảnh Shuhua sẽ cho người đánh em đến bầm tím cả người, có khi còn nặng hơn tối hôm bọn người kia đánh nhầm em là Haewon, tệ hơn nữa là khi đi theo ba mẹ mà ba mẹ ghét bỏ vì không nhận ra con mình...

- Vậy bây giờ Minnie tính sao đây?

- Nửa ngày là được rồi, đúng không?

"Nửa ngày không đủ...Nửa đời người còn lại của Minnie luôn được không?"

Miyeon chỉ thầm nghĩ chứ không dám nói ra, chỉ cần Minnie thoả hiệp với cô, dù nửa ngày thì cô cũng có thể biến thành nửa đời như cô mong muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net