III-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7 : Cái chết là sự giải thoát ?

Đã từ bao giờ em đã không còn nhận ra chính bản thân mình nữa . Một tháng , hai tháng , ba tháng , hay thậm chí bây giờ đã gần nửa năm rồi . Nhìn lại bản thân mình trước gương , vai em gầy đến nỗi từng mảng xương lộ ra trên nước da trắng bệt , trên cổ trải dài những vết cào không lành . Khuôn mặt đã xanh xao , hốc hác đến đáng thương , mắt thì sưng húp thâm quần . Trông em tệ hại , thảm thương không một từ nào miêu tả được . Ho Myung Seo chầm chậm đưa tay chạm lên gương mặt mệt mỏi của mình , những kí ức về tuổi thanh xuân trôi qua , em còn nhớ rõ ngày xưa em vui tươi , em của vẻ đẹp học trò , vẻ đẹp của tình yêu . Em đã từng là đoá hoa hướng dương nở rộ trước ánh mặt trời , cớ sao giờ đây lại héo tàn không sức sống . Tại sao em lại ra nông nổi này ?

"Hức .... Tại sao ? Tại sao ?...." nước mắt em chảy thành dòng , trên tay siết chặc chiếc cốc . Một tiếng "xoảng" vô cùng lớn vang lên . Những mảnh gương rơi xuống bồn nước , có những mảnh rơi xuống sàn . Myung Seo đưa mắt nhìn theo những mảnh vỡ. Nhặt lên cho mình một mảnh nhỏ , em nhìn chằm chằm vào nó , hình ảnh em mệt mỏi , toàn bộ đau thương nhiều tháng qua đã hằn sâu lên đôi mắt em . Em đã tự hỏi rằng : Nếu như mình chết đi thì mình có thể quay trở lại như ngày xưa không ? Hay có được tự do không ? Mảnh gương bây giờ hệt như trái tim em bây giờ vậy . Vỡ vụng và không thể chữa lành .

Thật dơ bẩn , mày nên chết đi mới đúng .

-Thật dơ bẩn ...mày nên chết đi mới đúng ....

Myung Seo lầm bầm nói . Em vẫn còn nhớ ngày xưa Min Yoongi mỗi lần đánh em , hay mỗi lần chứng kiến em bị cưỡng bức xong gã đều nói câu đó.

Phải , Min Yoongi nói đúng thật . Mình đúng là một kẻ bẩn thỉu . Tại sao mình không chết đi , khi mình chết có lẽ anh ấy sẽ sống tốt hơn .

Tay em siết chặt mảnh gương hơn , những vết cắt ghim sâu vào lòng bàn tay , máu bắt đầu túa ra nhiều hơn . Thế nhưng trên gương mặt em không biểu thị một tia đau đớn , chỉ có đôi mắt vô hồn cứ mãi chảy hai dòng lệ dài .

...

Trong bồn tắm ngập nước , có một cô gái nhỏ bé co rút lại vì lại , nước và máu hoà tan chung với nhau tạo thành một màu đỏ thẫm trong bồn . Trước lúc vết cắt sâu ấy hiện trên cổ tay em . Em đã nở một nụ cười mãn nguyện .

...

-Ho Myung Seo ....anh xin lỗi ...anh không nên làm như vậy . Làm ơn em hãy tỉnh dậy đi , anh xin em .

Đó là lần đầu tiên gã khóc nhiều đến như vậy . Min Yoongi ôm lấy thân thể lạnh lẽo của em vào lòng , tay lên tục chà sát để sưởi ấm thân thể em vào khoảng thời gian từ đông sang xuân này . Ngoài trời vẫn còn se se lạnh nhưng giờ đây thân thể em lạnh lẽo đến lạ .

Đó cũng là lần đầu tiên gã cảm thấy bất lực vô cùng . Min Yoongi bất lực khóc nức nở , tay gã giữ khư khư thân thể em không rời một bước . Đôi chân trần cùng lớp áo sơ mi mỏng chạy bế em thẳng đến bệnh viện . Gã gấp đến nổi không thèm lấy xe hay gọi cấp cứu , Yoongi biết mạng sống của em đang treo trên tay thần chết . Nhưng gã quyết giành lại em từ tay tử thần .

Min Yoongi vô lực ôm lấy mặt mình khóc , từng dòng nước mắt nóng của gã lăn dài trên gò má . Gã sợ mất em . Lớp áo sơ mi trắng của gã đã vây dính một ít màu đỏ nhạt của máu .

-Yoongi ...đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Lúc này Jimin hối hả chạy vào , hắn vừa đến nhà gã thì vừa nghe đám người hầu nói rằng em đã dùng mảnh vỡ cắt cổ tay tự sát . Nghe vậy hắn cũng vội vã chạy lên bệnh viện xem thử thì mới thấy được Min Yoongi gục đầu trước phòng cấp cứu .

-Jimin...

Đầu gã chầm chậm ngước lên nhìn hắn , ngay bây giờ đây Park Jimin thực sự không thể nhìn ra bộ dạng lúc này của gã . Trông gã mệt mỏi , ũ rũ . Đôi mắt đã sưng đỏ hoe , áo đã ướt một mảng đỏ nhạt . Trên tay gã vẫn còn giữ khư khư con bạch tuột - món đồ chơi mà gã đã tặng em vào lúc sinh nhật . Gã chỉ tính đem con bạch tuột ấy trao lại cho em nhưng lại chứng kiến cảnh em tự sát như vậy .

Park Jimin im lặng nhìn gã , hắn chẳng biết nói gì , chỉ biết lẳng lặng ngồi bên cạnh gã . Không gian yên ắng bao trùm lên cả dãy hành lang phòng cấp cứu . Hai nam nhân ngồi đó chỉ biết bất lực chờ đợi kết quả .

Thực sự là hết hi vọng rồi sao ?

Nếu như lúc đó em kịp quay đầu lại nhìn , thì em đã không phải bỏ lỡ nhiều người đến như vậy .

Ho Myung Seo là một cô gái đáng yêu , em không có ngoại hình xinh đẹp hay gọn gàng như mấy bạn nữ khác . Em mang trong mình vẻ đẹp tâm hồn không ai có . Em dịu dàng , thuỷ chung , đôi lúc em là một cô bé hài hước , thậm chí em là một đứa trẻ năng động yêu đời .

Nhưng em chưa bao giờ tin vào câu chuyện : Yêu vì tâm hồn , vì tính cách . Chính vì vậy em không hề biết bản thân mình đã được người khác yêu thương nhiều đến cỡ nào . Để rồi em mãi chạy theo Min Yoongi - một mối tình đơn phương không hy vọng . Em lại không quay đầu xem đã có ai thực lòng yêu thương mình hay không ?

Tại sao cứ mãi chạy theo thứ không thuộc về mình ?

Em còn nhớ rõ đêm hôm đó , cái đêm thứ hai em bị giam cầm nơi căn hầm lạnh lẽo . Đêm ấy em ngủ không được . Nước mắt em đầm đìa ướt cả mặt sàn , cơ thể em loã lồ , toàn thân chỉ toàn những vết đỏ rợn cả óc , cả người em đau nhức không cử động được . Em đã khóc rất nhiều , em khóc đến nổi phổi bóp nghẹn lại , đầu căng ra đau như búa đập mọi sự đớn đau nhất trên thế giới đều tụ tập vào cái cơ thể non nớt ấy .

Lúc đó em mới chợt nhận ra , chính bản thân mình đã quá mải mê chạy theo thứ tình cảm vốn không thuộc về mình .

Có lẽ kiếp này ta thật sự không thể ở bên nhau được rồi Min Yoongi à .

"Hãy ở lại với anh đi Ho Myung Seo , cầu xin em đừng rời bỏ anh "

-Em đau lắm Min Yoongi à .
.
.

----------

13/11/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net