III-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Sự hiện diện của Min Yoongi-Ho Myung Seo

Tay em lạnh quá , nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm mỏng manh trong lòng bàn tay em . Tay tôi vẫn nắm chặc tay em , cứ như tôi cố gắng nắm giữ sự sống yếu ớt của em . Bác sĩ đã nói mặc dù công cuộc cứu sống em ấy đã thành công , nhưng sự sống em ấy thì yếu vô cùng . Tôi không biết làm gì để níu kéo lại linh hồn tan vỡ của em , tôi cũng biết rằng chính mình là người tàn nhẫn giết chết linh hồn em .

-Bác sĩ !!!

Tôi cảm nhận được ngón tay em lay động , không để một giây trôi qua lãng phí tôi ngay lập tức gọi bác sĩ . Sự sống của em quá mong manh , nó tự như chiếc lông vũ , chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ cũng đủ làm nó cuốn đi xa .

Một dàn y tá lẫn bác sĩ lũ lượt kéo đến , ngay lập tức tôi được mời ra khỏi phòng để họ khám cho em . Tôi ở ngoài hành lang luôn trong cảm giác nơm nớp lo sợ, chỉ cầu mong em tai qua nạn khỏi , chỉ cầm em được sống cũng đủ làm tôi hạnh phúc .

.

.

-Theo như khám sơ bộ thì cô ấy có dấu hiệu hồi phục nhanh hơn người bình thường . Vì vậy hãy cố gắng chăm sóc cô ấy nha .

Vị bác sĩ bước ra cùng với nụ cười gượng , cả y tá cũng vậy . Trông cứ như họ đang dấu diếm Min Yoongi chuyện gì đó .

-Thật vậy sao . Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ .

Min Yoongi liên tục cảm ơn họ , gã vui mừng bắt tay với những vị bác sĩ đó . Trong lòng gã đã cảm thấy nhẹ nhõm đi bớt được phần nào ...

-Nhưng bác sĩ à ...Ta nhất thiết phải nói với cậu ta như vậy sao ?

Một nữ y tá đi cùng những vị bác sĩ lúc nãy thăm khám cho Myung Seo cất giọng hỏi . Vị bác sĩ ấy chỉ lắc đầu mỉn cười :" Có lẽ cô mới vào nghề nên không biết . Việc một bệnh nhân nhận được sự phục hồi nhanh chóng như vậy đó chính là điềm báo cho việc bệnh nhận ấy sắp ra đi . Chuyện tôi nhắc nhở cậu trai ấy như vậy là để cậu ta hãy cố găng chăm sóc cho cô gái ấy thật chu đáo cho những ngày cuối cùng "

----

Myung Seo ngồi trên chiếc giường bệnh , đôi mắt xám sịt của em lại hướng về nơi xa xăm . Đúng là em đã hồi phục lại vô cùng nhanh , chỉ mất vài phút là em có thể cử động lại bình thường . Min Yoongi bên cạnh nhìn cô gái mà mình yêu thương trở nên xa sút như vậy gã thực sự không cam lòng , dù gã biết đó chính là hậu quả gã gây ra.

-Tại sao tôi lại còn sống ? Tại sao tôi lại ở đây ? Vì sao anh vẫn còn ở đây ?

Không một ánh nhìn dành cho Yoongi . Đôi mắt gã mở lớn ngạc nhiên nhìn em , Myung Seo câu đầu tiên nói là tại sao mình vẫn còn sống ?

-Là anh đã cứu em .

Ho Myung Seo quay ngoắc đầu qua nhìn gã , ánh nhìn sợ hãi dán trực tiếp lên người gã . Chẳng phải năm xưa gã rất ghét em , gã muốn em chết càng sớm càng tốt cơ mà ?

-Không phải ngày xưa anh rất ghét tôi sao ? Tại sao lại cứu sống một kẻ dơ bẩn như tôi ? Đáng lẽ anh nên vứt tôi sống mồ mới đúng .

Gương mặt em một màu lạnh tanh không chút cảm xúc . Từng câu nói em phát ra cứ như nhưng thanh gươm sắt tẩm độc ghim sâu vào tim hắn . Thanh gươm là lời nói , chất độc là quá khứ . Chất độc ấy ngấm sâu và len lỏi vào từng tế vào của gã , để độc dược ấy lan ra khắp cơ thể . Toàn bộ những mảnh kí ức về quá khứ sẽ giết chết gã từ từ hệt như chất độc giết chết một con người .

-Anh xin lỗi ....Đáng lẽ anh...

Xin lỗi ? Xin lỗi ? Xin lỗi ? Rốt cuộc thì lời xin lỗi ấy phát ra để được cái gì ? Nói "xin lỗi " thì Ho Myung Seo tôi đây có thể sống một cách bình thường như ngày xưa không ? Liệu những vết sẹo ghê gớm có biến mất đi hay không ? Liệu thân thể tôi có trở lại trong sạch như ban đầu không ? Danh dự , nhân phẩm của tôi bị chà đạp đến tàn kiệt thì có được phục hồi lại không ? Mọi  thứ đã quá trễ rồi Min Yoongi à. Tôi với anh đừng nên có liên hệ  gì với nhau nữa . Mọi thứ đã chấm hết . Giờ đây con đường duy nhất mà tôi có thể chạy tới đó là cái chết thôi . Mà có khi tôi chết đi Diêm Vương cũng chẳng thèm chấp nhận tôi vì tôi là một con nhỏ bẩn thỉu .

Myung Seo coi tiếng gã nói bên tai như tiếng ve kêu , chẳng màng quan tâm cũng không màng lắng nghe . Ánh mắt cô hướng về chân trời xa , nơi bình minh đang dần ló dạng , một ngày mới lại bắt đầu . Có lẽ đây chính là những khoảng thời gian cuối cùng để cô chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà Chúa ban đến .

Tháng sáu năm ấy gã đã dẫn em về căn nhà cũ của mình từng sinh sống . Em thực sự nhớ mọi thứ quanh đây , cũng gần một năm rồi em chưa về , không phải là em chưa về mà là gã không muốn em về . Myung Seo bần thần ngồi trên chiếc xe lăn , đôi mắt u buồn ngước nhìn đám mây trôi trên trời . Em không biết giờ này mọi người ở trường đang làm gì ? Không biết nếu em còn đi học thì chắc em đang bận rộn ôn tập cho kì thi cuối . Em sẽ được Kim Nam Joon kèm cho học vào mỗi ngày nghỉ , hai người sẽ cùng ngồi ở một quán nước nào đó , Nam Joon sẽ dạy kèm cho em . Chỉ như vậy thôi em cũng đủ thấy bình yên .

-Myung Seo !! Em mau nhìn nè , anh vừa mới trồng một bụi mân xôi đó .

Myung Seo nghiêng đầu nhìn theo tiếng kêu của Min Yoongi . Gã đang mang ủng , tay cầm xẻng nhỏ , mặt nhễ nhại mồ hôi đang vẫy tay với em . Em yên lặng không đáp lời , mắt vẫn hướng đến người đàn ông ấy . Nhìn cảnh như vậy , làm em chợt nhớ đến ngày xưa . Ngày xưa em cũng mong hạnh phúc đơn giản như vậy . Anh vui vẻ khoe với em vừa trồng được một loại cây gì đó , em hạnh phúc chạy đến bên anh và cùng anh chuyện trò về cây ấy của mai sau . Nhưng hình như em cảm thấy ước mơ ấy của mình quá xa vời .

-Anh đã học cách làm mứt rồi đấy . Sau này cây mân xôi này lớn lên nhất định anh sẽ làm mứt mân xôi cho em pha cùng soda . Em rất thích uống soda mân xôi phải không nè .

Soda mân xôi ? Myung Seo nhớ rồi , ngày xưa mỗi lần đi chơi với nhau , em hay gọi món soda mân xôi . Gã vẫn nhớ sao ?

-Sao em bóc quýt mà không ăn vậy ? Bác sĩ đã dặn hãy cố gắng ăn một chút vô , kẻo bị thiếu dinh dưỡng .

Quýt ? Myung Seo cúi xuống nhìn ta mình , em không biết từ bao giờ quả quýt vàng này đã được em bóc sẵn . Thậm chí từng đường chỉ trắng của múi quýt cũng được em bóc sạch sẽ , giống y như ngày xưa mỗi lần em bóc quýt cho gã ăn . Vì Min Yoongi rất thích ăn quýt và em cũng vậy .

Tạo sao mọi thứ mà mình làm đều có phần ảnh hướng đến anh ấy chứ ?

Giọt nước mắt lăng dài trên gò má em , Myung Seo đau lòng nhìn bờ vai vững chãi ấy bước đi . Mọi việc , mọi hành động , mọi thứ em làm điều có sự hiện diện của gã trong đó . Min Yoongi là cái bóng lớn của cuộc đời em , mà đã là cái bóng thì có cố gắng thế nào thì vẫn không thể cắt bỏ được . Nước mắt em thi nhau rơi ướt đẫm cả bàn tay , toàn bộ sự mệt mỏi , đau đớn bỗng nhiên đè nặng lên đôi vai gầy .

-Myung Seo ...đã có chuyện gì ...Em có bị làm sao không ?

Đôi tay gã to lớn bao trùm lên bàn tay đang run rẩy của mình . Myung Seo giật mình ngước đầu lên nhìn gã , ngay lập tức em giật phanh tay mình ra . Gương mặt em hiện rõ sự sợ hãi đối với gã , tay em run rẩy cào loạn lên da thịt .

-Mau ...mau tránh ...đừng động vào ...sẽ rất bẩn ...

Em hoảng loạn vội bật dậy , nhưng vừa chạm chân xuống đất thì liền té ngã . Min Yoongi vội vàng bế em dậy , nhưng em càng khóc lớn , càng sợ sệt ôm lấy đầu mình .

-Tôi...tôi xin các người ...bẩn lắm .

Min Yoongi quỳ xuống bên cạnh em , tay gã ôm chặc em vào lòng mặc em có giãy giụa , quấy khóc :" Ho Myung Seo ...dù anh có nói một ngàn lần xin lỗi nhưng vẫn không thể nào để em xoá mình khỏi những kí ức kinh hoàng đó . Giờ đây anh chỉ mong em hãy sống hạnh phúc , anh biết những thứ đó đối với em là thứ không thể nào quên được . Nhưng anh mong em đừng tự dằn vặt làm đau bản thân mình nữa , vì em không có tội ."

"Anh mới là kẻ tội đồ khốn nạn "

----------------

11/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net