III-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9 : Cái chết 

-Tại sao tôi phải sống chứ ?

Myung Seo thẫn thờ ngồi trong phòng , đôi mắt lúc nào cũng đọng lại vẻ u buồn . Em đã luôn nhẩm rằng : Tại sao mình phải sống ? . Câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu em , nhưng thứ em có thể nghĩ được là cái chết .

Gió thu tràn về với Luân Đôn , những con gió mang theo hơi lạnh của mùa đông đang dần kéo đến . Từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua từng khe tóc , mái tóc đen của em bồng bềnh bay theo cơn gió mùa thu. Cô gái với dáng người gầy thấp ngồi trước gương , làn da em trắng sáng nhưng lại tái nhợt xanh xao vì thiếu chất , đôi mắt em là điểm nổi bật nhất , vì nó xám xịt tối tăm . Tưởng chừng em trước gương kia như một bức tranh nghệ thuật đắt giá . Bức tranh hoạ lên em là một cô gái xinh đẹp , nhưng đôi mắt em lại xáo rỗng u uất . Nhìn vào đôi mắt ấy , người ta có thể thấy được tâm hồn em đã thối rửa như thế nào .

Chiếc đũa phép của em đã từ lâu không được sử dụng , nó nằm ngay ngắn trên bàn , bên cạnh nó là một vài cuốn sách ma phép khác . Ho Myung Seo im lặng nhìn chính mình trong gương , bàn tay em chạm nhẹ vào gương mặt sưng húp của mình , quần mắt thâm quần đi vì những cơn ác mộng dày vò . Em đã không còn nhớ bản thân mình đã từng xinh đẹp như thế nào . 

-Myung Seo ? Em đang làm gì vậy ?

Min Yoongi bất thình lình bước vào khiến em giật mình , ngay lập tức đũa phép của em hướng về phía gã . Còn gã thì yên lặng giơ hai tay lên đầu , gương mặt hiện lên vẻ lo lắng :" Có chuyện gì vậy ... "

-Anh im đi ...hic

Tại sao ? Tại sao ? Tại sao em lại khóc cơ chứ ? Mỗi khi thấy dáng vẻ dịu dàng của gã em lại bật khóc nức nở , chẳng phải đó là dáng hình người đàn ông mà em từng ao ước sao ?

-Myung Seo nghe anh ...em hãy bình tĩnh chút ..

"Bình tĩnh ! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được hả ? Tôi ghét bản thân mình , tôi ghét chính mình ở hiện tại . Tại sao tôi lại trông như thế này ? Đáng lẽ tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi . Đáng lẽ tôi đã không còn dính líu đến anh . Vậy cớ sao tôi lại ở đây , cớ sao tôi lại đứng trước mặt anh thế này ..."

-Anh xin lỗi ...

"Anh xin lỗi thì được cái đéo gì ? Anh xin lỗi thì những dơ bẩn trên cơ thể tôi có được xoá bỏ hay không ? Tôi ghét những vết sẹo lở lốm trên cơ thể tôi , nó như là bằng chứng cho việc tôi đã từng bị nhiều tên đàn ông cưỡng hiếp , những nhơ nhuốc này có lẽ cả đời tôi không thể nào xoá bỏ được ."

-Myung Seo ! Nếu em thấy bẩn anh sẽ giúp em xoá nó ...

"Xoá ? Xoá bằng cách nào ? Có lóc da lóc thịt tôi đi chăng nữa thì sẹo vẫn mãi là sẹo ".

-Nhất định có cách xoá , em hãy cho anh chút ...

"Đúng vậy . Có cách xoá thật . Có lẽ cái chết sẽ thích hợp với tôi , tôi chết đi rồi , sẹo sẽ mất , anh sẽ không thấy mặt tôi nữa , anh cũng sẽ không dày vò về những việc mình đã làm , tôi cũng sẽ giải thoát . "

Bàn tay em thoăng thoát xoay đũa phép hướng ngay chiếc gương . Đúng vậy , em muốn tự giải thoát cho bản thân mình , có lẽ cuộc sống này chính là sợi dây xích ràng buộc chân em .

-Avada ke...

"Ho Myung Seo ..." Min Yoongi nhào đến ôm chặc em vào lòng làm chệch hướng đi của tia phép , Lời nguyền chết chóc cũng vì thế mà lệch khỏi gương .

-Myung Seo ...anh xin em , em có thể dùng lời nguyền lên anh , nhưng xin em đừng đặt nó lên mình . Hãy giết anh đi , anh mới là kẻ đáng chết , em xứng đáng được sống , em xứng đáng được hạnh phúc .

Vòng tay của gã rộng lớn , bao bọc cả thân thể nhỏ bé của em trong lòng . Myung Seo mở lớn mắt chứng kiến người đàn ông mà mình từng yêu thương đang cố gắng níu giữ mình , nhưng có lẽ em không thể bị lung lay nữa rồi . Tâm hồn em đã chết rồi , dù gã cố sức hồi sinh nó lại nữa thì em vẫn không thể sống một cách bình thường được .

-Min Yoongi ...xin lỗi .

Tay em dừng trước không trung , Myung Seo còn chẳng biết đây có phải là mơ không . Gã đang ôm em , em cũng muốn ôm gã nữa . Min Yoongi ấm lắm , lại còn mền mại . Em chỉ ước gì gã lúc nào cũng ôm em như vậy . Nhưng có lẽ em sẽ không thể cảm nhận hơi ấm từ gã nữa .

-Min Yoongi ...xin lỗi...hic..

Đến cuối cùng em vẫn không thể cưỡng lại được sự dịu dàng ấy , vòng tay em siết chặc gã . Nước mắt em chảy dài trên mặt , nắm tay em càng siết mạnh chiếc đũa phép . Đây chắc là lần cuối em cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc . Đây có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên mà em dành cho gã .

Tay em dần nâng lên trước tấm gương , trong gương có hai thân ảnh ôm nhau , người đàn ông ấy ôm em chặc cứng cứ như không muốn phải rời xa em , còn em là cô gái với đôi mắt tuyệt vọng cùng trái tim chân thành vỡ vụng không thể hàng gắn .

-Min Yoongi ...em xin lỗi .

Cho đến cuối cùng em vẫn không thể yêu anh thêm một lần nào nữa .

-Avada kedavra ...

"HO MYUNG SEO....."

Ngay giây cuối cùng em lại chọn đẩy gã ra , Min Yoongi chứng kiến cảnh chiếc đũa phép hướng về gương và lời nguyền chết chóc được tung ra . Tia sáng màu xanh lục từ gương phản ngược về phía em .

Em yêu anh.

Đôi môi em mấp máy , Min Yoongi biết rõ em đang nói gì . Từ trong đôi mắt em sau nhiều tháng ngập tràn đau thương ngay phút cuối cùng lại hiện lên ý cười , một ý cười mãn nguyện . Hệt như ngày hôm đó , cái ngày mà đôi mắt em bị chính tay gã tước đoạt . Đôi mắt em long lanh như mặt hồ mùa thu , đôi mắt của kẻ si tình , đôi mắt của em chỉ dành cho một người duy nhất , người mà em đã mang tương tư suốt một thanh xuân .

-KHÔNG...KHÔNG.....

Min Yoongi vội nhào đến ôm chầm lấy cơ thể em , người em vẫn còn ấm lắm , nhưng nhịp thở đang dần lụi tàn mất rồi . Bởi vì đây là lời nguyền chết chóc , dù gã có dùng trăm phương ngàn kế thì vẫn không thể cứu sống em được .

Có lẽ em hiểu rất rõ . Tự sát bằng cách dùng lời nguyền thì gã sẽ không thể nào cứu mình được nữa . Và chuyện này Min Yoongi chắc hẳn sẽ biết rõ .

-Min Yoongi ... em ..em muốn ...

Bàn tay gã rung rẩy siết chặc bàn tay của em , hốc mắt gã đã ửng đỏ lên . Giờ đây em muốn gì gã cũng chiều , em thích gấu bông gã sẽ tặng , em thích ăn gì gã đều mua , em có xinh đẹp hay xấu xí gã vẫn yêu , em nói thương gã thì gã sẵn sàng đem cả trái tim mình đưa cho em .

-Em muốn gì anh sẽ làm , dù cho có lên trời hái sao anh vẫn chiều em . Tất cả những gì em muốn anh sẽ làm ....

"Yoongi ...em chỉ muốn anh sống thật hạnh phúc ..và quên em đi "

-Không ..anh không làm được ...Myung Seo...

Giọng gã nghẹn lại , vòng tay gã càng ôm chặc em hơn , làm sao gã có thể làm chuyện đó được chứ .

-Vậy em muốn anh hát ..cho em nghe một bài ...có được không ..? Em buồn ngủ ...quá ..em muốn nghe anh hát ru em ...ngủ ...

-Được ...tất nhiên là được ...anh hát bài em thích

Cứ ngỡ suốt đời chẳng thể yêu một ai

Nhưng trái tim của anh đã rung động lúc em ngang chốn đây

Thắp sáng cả cuộc đời buồn tênh, chắc là
Tuyết đang tan khi gió xuân ghé đến, ghé đến

Được nhìn anh mỗi ban mai

Khép môi nhẹ khi cánh hoa rơi ngoài xuân

Dù cho đôi lúc anh hơi lo sợ

Rằng ngày mai đôi ta tan như khói mây

Em vẫn nhớ tay anh

Đã nắm tay em bước đi dưới mưa

Niềm hạnh phúc trong em nhỏ bé vậy thôi

.....

Và anh sẽ yêu em như mùa tuyết đầu tiên .

Giọng hát gã trầm ấm ngân vang trong căn phòng trống , gã vẫn hát , vẫn hát dẫu cho em đã không còn nghe được tiếng gã . Bàn tay gã nhè nhẹ vỗ đều trên tấm lưng nhỏ của em , tiếng hát cứ vang mãi .

Myung Seo , anh vẫn ở đây . Em hãy cứ yên tâm ngủ ngon , sẽ chẳng có cơn ác mộng nào tới làm phiền em nữa . Bởi vì anh đã ở ngay đây , ngay bên cạnh em .

-Myung Seo ....

Tôi thầm gọi tên em . Đến cuối cùng tôi vẫn không thể tự lừa dối bản thân mình được . Em đã chết rồi , em nằm gọn trong vòng tay tôi mà trút đi hơi thở cuối cùng . Lần này tôi không thể cứu vãn được nữa , lời nguyền chính là lời nguyền . Hơi ấm từ cơ thể em đang dần tan đi , dẫu tôi có làm đủ mọi cách để giúp em ấm hơn thì nhiệt độ cơ thể em đang giảm .

Tôi lại tự lừa dối bản thân mình nữa .

Dù có thử bao nhiêu cách thì em vẫn không thể mở mắt tỉnh dậy và nhìn tôi .

Em đã chết rồi .

Em ấy chết rồi .

---------
11/1/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC