Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy gói thuốc và cái bật lửa từ trong túi ra. Tỉnh Nam đứng dựa vào bức tường, phì phèo điếu thuốc.
Chợt nghe tiếng tên gác cổng quát tháo, cậu nhăn mặt, hít lấy một hơi dài, khó chịu bước ra ngoài.


- Đm, sao mày lì thế? Hay muốn vô đây làm gái luôn?


Hắn nhìn vô cô gái đang sợ sệt ngồi sát mép cửa, cố gắng đe dọa để cô ta đi chỗ khác, nghe lời bà chủ phải đuổi những đứa phiền phức để tránh cản trở việc làm ăn ở đây. Nhưng cô ta lì thật, đuổi mãi không đi, chửi mãi cũng không nói tiếng nào, cứ ngồi đó run run. Hắn vung bàn tay định đánh cô ta thì Tỉnh Nam cản lại.

- Mày định đánh con gái à thằng khốn?

Cậu vứt điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa xuống đất liếc xéo ra hiệu cho hắn vào trong, bỏ tay vào túi quần tiến đến chỗ tên gác cổng lúc nãy đứng. Cô khuỵ người xuống, nhếch mép, nâng cằm cô gái kia lên mà hỏi.

- Cô em sao lại ngồi ở đây? Muốn bị bán vào đây hay muốn thỏa mãn nhu cầu?

Người kia vẫn không nói gì, sợ sệt rụt hai chân lại mà ôm lấy. Trên tay vẫn ôm khư khư chiếc túi xách khá to. Có vẻ có quần áo trong đó. Liếc nhìn Tỉnh Nam, a, trông cậu xinh đẹp làm sao. Nhưng cô chỉ nhìn vài giây rồi tiếp tục cuối gầm mặt xuống.

Quần áo nhăn nhúm, tóc tai bết lại vì mồ hôi, đôi mắt khá sưng, có lẽ vì khóc. Ấy vậy mà Tỉnh Nam kia vẫn thấy xinh đẹp a. Đương nhiên không bỏ mồi ngon. Cậu cũng đang cần trợ lí riêng cho bản thân. Nhìn sơ đã biết cô là kẻ vô gia cư, có thể vừa bị đuổi ra khỏi nhà hoặc chạy trốn ai đó, chắc chắn sẽ không biết đi đâu nữa. Thay vì đuổi đi, cậu nghĩ nên giữ lại để làm của riêng. Tặc lưỡi, cậu buông chiếc cằm nhỏ bé ra, hỏi tiếp

- Sao không trả lời?

Người kia vẫn im lặng.

Tỉnh Nam toan đứng dậy, xoay lưng lại, đinh ninh sẽ bước chân bỏ đi thì quay mặt lại vừa nói vừa nhếch môi, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, quan sát thái độ của cô ta.

- Ngồi ở đây đi, lát nữa sẽ có vài thằng tốt bụng cho cô lên giường hay bán thẳng vào mấy chỗ lầu xanh gần đây. Không thì chúng nó cho cô về làm vợ bé thôi. Xinh vậy mà. Ha?

Con người kia vẫn còn run sợ, nhưng nghe đến câu bán vào lầu xanh thì càng xanh mày xanh mặt thêm. Đôi môi cắn chặt để không bật lên tiếng khóc. Cô ậm ừ vẫn chưa muốn mở lời.
Tỉnh Nam nãy giờ vẫn nhìn cô. Cậu biết chắc cô sẽ đồng ý ngay thôi.

- Tôi...

- Sao hả?

- ....Không có nhà

- Ha. Vậy tốt. Đi theo tôi.

Cô gái ấy vẫn phân vân có nên đi theo tên lạ mặt này không. Nhưng làm sao bây giờ. Nếu ngồi ở đây hoài, sẽ giống như lời cô ta nói mất, nhà không về được, túi không có tiền, cái dạ dày đã biểu tình từ sáng tới giờ. Quanh khu này chỉ toàn mấy chỗ thỏa mãn nhu cầu hay mấy quán bia ôm, đâu đâu cũng toàn tiếng rên rỉ hay tiếng í ơi của mấy cô gái gọi, hay giọng của mấy gã dê xòm, đáng sợ thật. Thầm nghĩ bản thân quá là nhọ, lạc đâu không lạc, lạc ngay cái chỗ này. Cái xe bus chết tiệt.

- Có đi nhanh không thì bảo.

Tỉnh Nam nói, nhăn mặt nhìn cô ta. Người gì mà lì lợm, nói thế còn không nghe.

- Cứ ngồi lì ở đó nếu cô muốn.

- Tôi.... tôi đi mà.

__________________

Tỉnh Nam rút điện thoại, nhắn tin cho ai đó.

"Thành công bước một"





______________

góp ý thoải mái ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net