Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam dẫn cô lên lầu. Đi ngang chỗ nào cũng toàn tiếng rên rỉ từ mấy căn phòng phát ra. Dọc hành lang còn có mấy tên say rượu buông lời chọc ghẹo thô thiển. Nhưng kì lạ nha, mấy cô gái thấy Tỉnh Nam thì liền cúi đầu chào. Tỉnh Nam không trả lời, vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt mà bước tiếp. Cô nghĩ cậu chắc là chủ hay tệ lắm là quản lí nơi đây, cũng chẳng phải người tốt gì cho cam. Cô biết mình cũng chẳng được đối xử tốt lành gì, nhưng thôi, mặc cho số phận vậy, giờ cô đâu có gì trong tay, muốn trốn cũng chả được. Vì vậy đi theo cậu ta, cho cô hai bữa ăn mỗi ngày là mừng lắm rồi.

Đi qua ba tầng lầu. Đến tầng thứ tư thì yên lặng hẳn. Đã vậy còn đẹp và sang trọng gấp ngàn lần ba tầng dưới. Nhã Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cũng thoát khỏi cái nơi đáng sợ kia rồi. Tầng này khác là không có nhiều phòng như bên dưới mà lại có thiết kế như một căn hộ. Có lẽ đây là chỗ ở riêng của cậu ta. Còn mãi mê ngắm nhìn xung quanh thì Tỉnh Nam lên tiếng.

- Thái Anh, làm tô mì và li nước cam đem vào phòng tôi.

Cậu đang nói chuyện với người bạn duy nhất kiêm đầu bếp của mình đang đứng ở phía bếp.

- Em biết rồi.




Cạch.



- Vào đây.

Cha, lộng lẫy thật. Đây chắc là phòng riêng của cậu ta. Thiết kế giống như những căn phòng dành cho giới thượng lưu. Giường là king size nha. Tủ quần áo còn to hơn cả chỗ ngủ ở nhà của cô. Mọi thứ được trang trí và sắp xếp rất tỉ mỉ và tinh tế. Trên tường còn dán rất nhiều hình ảnh của chim cánh cụt nữa... ơ? Người như cậu ta cũng thích chim cánh cụt ư?

- Ngồi đây.

Tỉnh Nam chỉ vào chiếc ghế sofa chễm chệ giữa căn phòng, cô giật mình, rồi cũng nghe theo lời Tỉnh Nam mà ngồi xuống.

- Tên gì?

- Tôi.... Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên.

- Nghiên... Tôi là Tỉnh Nam.


Cốc cốc


- Vào đi.

- Đồ ăn đây Tỉnh Nam.

- Cám ơn em, ra ngoài được rồi.

Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên, ra hiệu cho cô ăn đi.

- Tôi.... được ăn sao?

Nhã Nghiên sợ sệt từ từ đưa mắt nhìn Tỉnh Nam.

- Ăn đi. Không có thuốc độc đâu.

Nhã Nghiên ăn, ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm. Hai má cô đã phồng lên như bánh bao. Khuôn mặt cũng đỏ lên vì nóng. Trông thật đáng yêu. Người đối diện khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười rất hiếm khi thấy ở Tỉnh Nam. Thậm chí những người từng quen biết cô cũng chưa từng thấy.

Nhã Nghiên, cô làm tôi cười này, hay lắm.



______________________________________

- Không ăn sao?

- Không đói.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Tỉnh Nam bắt máy. Cô không nói gì chỉ im lặng nghe đầu dây bên kia nói.

Chợt cậu la lên làm cô giật thót cả mình.

- Mẹ kiếp! Chu Tử Du. Làm sao hay vậy? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Thế số thuốc kia đã bị cắp rồi à?

Khuôn mặt Tỉnh Nam lúc này thật đáng sợ, khác hẳn vẻ lạnh lùng, quý tộc lúc nãy. Nhã Nghiên buông đũa, nuốt ực một cái, len lén đưa mắt nhìn cậu.

- Khốn kiếp. Ngày mai bàn kế hoạch trừng trị bọn chúng. Không được để yên chuyện này đâu.

Cậu vứt điện thoại xuống sàn. Bực bội ngồi xuống ghế. Còn đang nhăn mặt suy nghĩ thì nhận ra nãy giờ Nhã Nghiên nhìn chầm chầm mình.

- Xin lỗi nếu làm cô sợ. Nếu ăn no rồi thì ngủ đi. Cứ thoải mái, tôi không có ở đây đâu.

Tỉnh Nam bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Chả biết là đi đâu. Chuyện này là quá thường tình đối với Thái Anh. Thậm chí Tỉnh Nam còn mấy hôm liền không về nhà. Nhưng cô lại thắc mắc không biết cô gái kia là ai, trước giờ Tỉnh Nam có đưa ai về nhà đâu, cậu cũng làm gì có bạn bè. Cô vào phòng dọn dẹp mâm thức ăn vừa nãy, chợt nhận ra cô gái trên giường đã thiếp đi, nhìn có vẻ mặt trông rất mệt mỏi.

Thái Anh bước ra ngoài, chép lưỡi.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net