Chương 11: Em có thể nói "không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suzy ah, mở mắt ra" Seo Hyun bối rối, nhận thấy người con gái dưới thân mình đang thổn thức. Cô đưa tay vuốt má Suzy, khẽ lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy.

"Tôi xin lỗi..." Seo Hyun nhỏ giọng, khép hai vạt áo Suzy lại. Cô trách bản thân, tự hỏi mình đang làm gì thế này. Cô không thể trút mọi cảm xúc bất ổn trong những ngày qua lên Suzy, không thể dùng cách chiếm hữu cô ấy để quên đi mọi thứ. Mới vài phút trước đây thôi, Suzy còn muốn biết vị trí của mình trong lòng cô, còn câu trả lời của cô dành cho Suzy thật tồi tệ. Seo Hyun thích Suzy, và em ấy xứng đáng được trân trọng nhiều hơn thế.

"Em không sao..." Suzy lắc đầu, ôm lấy cổ Seo Hyun, lo lắng bầu không khí trở nên căng thẳng. Suzy cảm nhận được nỗi buồn bao phủ Seo Hyun, muốn giúp Seo Hyun xua tan bóng đen ấy. Cô không biết vì sao mình khóc, có lẽ cô chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này. Seo Hyun quá cuốn hút. Cũng giống như những người khác, Suzy nhanh chóng choáng ngợp trước ánh hào quang ấy. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Suzy luôn cảm thấy bất an, tình cảm từ Seo Hyun liệu có sâu sắc như cô mong đợi?

"Em luôn có thể nói không với tôi, Suzy..." Seo Hyun chống hai tay xuống giường, nhấc người dậy để nhìn nhìn thẳng vào mắt Suzy, cho cô ấy thấy sự chân thành trong đó. "Nếu em muốn, chúng ta sẽ chậm lại..."

Suzy gật đầu, vuốt tóc Seo Hyun, đợi chị ấy nằm xuống bên cạnh cô. Seo Hyun thả lỏng trở lại,  nghiêng một bên, áp tay lên má, trìu mến ngắm người trước mặt.

"Seo Hyun ah..."

"Hm..."

"Chị đang nhìn em chằm chằm..."

"Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau, nhưng tôi... vẫn hôn em được chứ?"

Suzy mỉm cười, đặt tay sau cổ Seo Hyun, rụt rè kéo chị ấy vào một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động, quên hết mọi ngại ngùng, gạt bỏ mọi đắn đo suy nghĩ. Cô thích Seo Hyun, thích rất nhiều, sự quyến rũ của Seo Hyun thật khó cưỡng lại.

***

Seo Hyun dụi mắt, thận trọng rướn người kéo rèm cửa sổ lại, sợ ánh sáng làm Suzy tỉnh giấc. Ở bên cạnh cô, Suzy vẫn ngủ say, miệng hơi mím, trông vô cùng dễ thương ngay cả trong giấc ngủ. Seo Hyun chống khuỷu tay xuống giường, đựa đầu vào bàn tay, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi bên cạnh Suzy.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa khiến Seo Hyun giật mình. Seo Hyun nhẹ nhàng rời khỏi giường, trước đó vội kéo chăn lên, che đi chiếc áo xộc xệch trên người Suzy.

"Hee Soo?"

Hee Soo tò mò thấy Seo Hyun đứng chặn trước cửa, mái tóc còn rối bời. Bình thường chị ấy dậy rất sớm, hiếm khi xuất hiện với bộ dạng thiếu chỉn chu như bây giờ.

"Em đánh thức chị à?" Hee Soo nheo mắt hỏi.

"Ờm... không..." Seo Hyun vuốt tóc, vẫn chắn trước cánh cửa khép hờ.

"Ba kêu em và Dae Hyun qua đây, dặn chúng ta đi mua ít quà"

"Quà gì?"

"Quà cho nhà anh Woo Bin..."

Seo Hyun bất giác nhăn mặt khi cái tên ấy vang lên, cảm thấy ruột gan quặn lại. Cô không biết mình còn khả năng trì hoãn được bao lâu.

"Ừ, em xuống nhà trước đi, chị chuẩn bị đã"

Seo Hyun đóng cửa, bỏ lại Hee Soo đứng ngoài ngơ ngác với biểu hiện kỳ lạ của cô.

***

Giống như Seo Hyun, Dae Hyun bẩm sinh có vóc dáng cao ráo và mảnh khảnh. Vừa thấy Seo Hyun xuất hiện ở cầu thang, cậu vội cúi gập người chào chị gái. Mặc dù bị ngăn cản liên lạc, không gặp nhiều năm, song trong lòng Dae Hyun vẫn luôn yêu mến và thầm ngưỡng mộ chị mình.

"Chị"

"Dae Hyun ah..." Seo Hyun gật đầu. Cô muốn tiến gần ôm lấy em trai nhưng lại thôi. Thời gian xa nhau khiến mọi hành động đều có phần xa cách, huống chi người nhà họ Jung vốn dĩ không biết cách biểu lộ tình cảm.

"Hai em ăn sáng chưa?" Seo Hyun hỏi, liếc mắt nhìn Hee Soo.

Ngồi bên bàn, Seo Hyun ăn rất ít, thi thoảng lại xem đồng hồ, sợ Suzy thức dậy trong phòng trống không sẽ khó chịu.

"Em ăn xong rồi, em lên lấy mấy đĩa phim, chị và Dae Hyun nói chuyện đi nhé" Hee Soo ý tứ rời đi, để hai chị em có thời gian hàn huyên. Dù sao họ vẫn là chị em ruột, chắc chắc không thể mãi cư xử khách sáo thế này.

"Chị Seo Hyun..."

"Ừm" Seo Hyun trả lời, đưa tay xoa gáy.

Đối diện cô, Dae Hyun trông cũng bối rối tương tự. Cuối cùng, cậu quyết định mở lời, "chị à, nếu không muốn, chị đừng kết hôn với anh Woo Bin"

Seo Hyun tròn mắt, không nghĩ Dae Hyun đề cập vấn đề này thẳng thắn như vậy. Trong bữa tối tại nhà lần trước, Dae Hyun hầu như chỉ im lặng, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Em thực sự không cần ghế chủ tịch tập đoàn Jungwa, em không muốn chị phải hy sinh, hãy cứ sống như chị muốn" Dae Hyun vẫn tiếp tục.

Những lời Dae Hyun nói làm Seo Hyun cảm động, không ngờ em trai mình đã trưởng thành thế này. Chỉ có điều, có những chuyện không đơn giản như vậy.

"Chị cũng ước mình được tự định đoạt số phận, Dae Hyun à..." Giọng Seo Hyun đầy buồn bã.

"Chỉ cần chị muốn hay không thôi. Em sẽ luôn ủng hộ chị" Dae Hyun thành tâm nói. Sống ở nước ngoài đủ lâu, Dae Hyun không quan tâm tới những thứ gọi là trọng trách gia đình, với cậu, người mình yêu thương hạnh phúc là được. Cậu đủ sáng suốt để nhận ra Seo Hyun đang tuyệt vọng vùng vẫy thoát khỏi hôn ước cùng Woo Bin thế nào. Điều ấy quá đau lòng, vì cậu biết người sống trách nhiệm như Seo Hyun chắc chắn sẽ chọn lựa gánh vác, nhất là khi nó liên quan tới gia đình.

"Cảm ơn em, Dae Hyun" Seo Hyun khẽ nói. Đột nhiên trong tâm tư cô lóe lên tia hy vọng, liệu có thể thay đổi mọi chuyện, đập vỡ mọi xiềng xích quanh mình?

***

Hee Soo lấy xong đĩa phim, chợt nhớ ra còn quyển sách bỏ quên trong phòng Seo Hyun.

Ngay khi mở cửa, hình ảnh trước mặt làm cô sững lại. Ở trên giường Seo Hyun, một cô gái đang trùm chăn nằm ngủ. Mặc dù người đó quay lưng lại, Hee Soo vẫn dễ dàng nhận ra Suzy bởi mái tóc dài phủ trên gối ấy. Hee Soo nhớ lại Seo Hyun lúc sáng, phải chăng vì chị ấy muốn che giấu chuyện này? Trong đầu Hee Soo có hàng vạn câu hỏi, rốt cuộc giữa Seo Hyun và Suzy là quan hệ thế nào?

"Hee Soo"

Hee Soo suýt rơi đống đồ khi nghe thấy giọng Seo Hyun. Cô quay lại, thấy Seo Hyun đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho cô im lặng. "Em xuống nhà, cùng Dae Hyun tới trung tâm thương mại trước, chị sẽ tới sau" Seo Hyun nói nhỏ.

Hee Soo gật đầu, vẫn còn bàng hoàng vì Seo Hyun không hề giải thích. Thậm chí chị ấy không ngại ngần thể hiện việc không muốn cô lỡ đánh thức người kia.

"Em có thể biết chứ?" Hee Soo hỏi, mở to đôi mắt.

"Chị sẽ nói với em" Seo Hyun thở dài, biết cô sớm muộn phải kể cho Hee Soo nghe.

"Vậy em đi trước đây" Hee Soo bước xuống cầu thang, cố không để giày cao gót của mình tạo tiếng động quá lớn.

***

"Suzy ah... Suzy..."

Suzy chậm chạp mở mắt, thấy Seo Hyun chạm nhẹ vào má mình.

"Dậy ăn sáng, rồi tôi đưa em về" Seo Hyun nói, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mũi đối phương.

Suzy toan ngồi dậy, bỗng dưng đỏ mặt nhận ra tình trạng y phục trên người mình. Bình thường cô vốn dậy rất sớm, không hiểu sao hôm nay lại ngủ mê man đến thế.

"Có cần tôi chịu trách nhiệm đóng cúc cho em không?" Seo Hyun cười, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của Suzy bèn nổi hứng trêu chọc, để rồi nhận được cái liếc xéo từ Suzy.

***

Seo Hyun lơ đễnh đứng tại quầy túi xách, phó mặc việc chọn quà cho Hee Soo. Thật may có Hee Soo ở đây, chỉ việc nghĩ đến gia đình Woo Bin cũng làm Seo Hyun mệt mỏi. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cả hai đều sớm biết họ sẽ kết hôn trong tương lai. Woo Bin là ứng cử viên hoàn hảo trong mắt cha cô cũng như mọi người. Trước đây, vấn đề duy nhất Seo Hyun có với Woo Bin là cô không hề yêu anh ta, nhưng bây giờ, phát hiện bản chất của Woo Bin, cô bỗng nhiên cảm thấy ghê sợ, hạng người như vậy chẳng rõ có thể giở những thủ đoạn gì hòng chiếm đoạt thứ mình muốn.

"Reng reng" Điện thoại rung lên. Seo Hyun nhăn mặt nhìn cái tên hiện trên màn hình, rốt cuộc vẫn bắt máy.

"Anh vẫn còn dám gọi điện cho tôi sao?"

"Seo Hyun, em có khỏe không?"

Seo Hyun nhếch mép trước giọng điệu ngọt ngào giả tạo ấy. "Anh vẫn muốn đóng kịch tiếp à?"

"Haha" Đầu dây bên kia vọng tới tiếng cười, nó làm Seo Hyun tưởng tượng ngay ra vẻ tự mãn trên khuôn mặt Woo Bin.

"Đó là vì tôi quá yêu em, Seo Hyun" Woo Bin nói, nhưng không quên kèm theo một lời răn đe ẩn ý, "dù có kể ra cũng đâu ai tin chuyện đó chứ, em sẽ là hôn thê của tôi, tôi chẳng có lý do gì làm hại em cả."

"Anh muốn gì, Woo Bin?"

"Tôi chuẩn bị có cuộc phỏng vấn, muốn hỏi ý kiến của em khi cánh phóng viên thắc mắc về tình trạng hôn nhân giữa chúng ta thôi"

"Anh đang đe dọa tôi? Anh nghĩ giới báo chí dám đăng khi chưa nhận được sự cho phép của gia đình tôi?" Seo Hyun giận dữ siết chặt bàn tay.

"Tôi không thấy gia đình em phản đối. Vậy nên em hãy lựa chọn chiếc váy thật đẹp để sớm xuất hiện cùng tôi trên trang nhất nhé" Woo Bin khiêu khích.

"Cứ làm những gì anh muốn, tôi không sợ anh đâu, Lee Woo Bin!" Seo Hyun cúp máy, không thể chịu đựng nói chuyện với Woo Bin thêm một giây.

***

Suzy sắp xếp lại họa cụ, khẽ phủ tấm vải mỏng lên bức tranh dang dở. Ngày rời khỏi Juha, cô hứa vẽ tặng Seo Hyun nhưng chưa có dịp hoàn thiện. Quá nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra làm tiến trình bị gián đoạn.

Nghĩ đến Seo Hyun, Suzy bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Gần đây chị ấy rất hay xuất hiện ở nhà cô, hầu như tối nào cũng đến. Thậm chí, Seo Hyun còn mang theo hoa. Trên chiếc bàn gỗ, bó mao lương xinh đẹp vẫn rạng rỡ khoe sắc, gợi Suzy nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào khi Seo Hyun vờ đưa chúng cho cô, nhân lúc cô không để ý bèn kéo Suzy lại hôn say đắm.

"Suzy?"

Suzy giật mình, suýt đánh rơi hộp màu trên tay.

"Sun Ae?"

"Sao thế? Cậu không mong mình xuất hiện?" Sun Ae buộc gọn tóc ra phía sau. Kỳ nghỉ chưa kết thúc nhưng ở nhà quá buồn chán nên cô quyết định lên Seoul chơi mấy ngày cho khuây khỏa, ai ngờ vừa về tới thì thấy Suzy đang thẫn thờ bên lọ hoa, cửa cũng quên không đóng.

"À không" Suzy xua tay, "mình hơi bất ngờ thôi. Sao cậu lên Seoul vậy?"

"Lên ăn cơm bạn cùng nhà của mình nấu chứ sao" Sun Ae cười đáp. Cô mở tủ lạnh lấy nước uống, sững sờ trước đống thực phẩm trong đó.

"Choi Suzy..." Sun Ae lắp bắp, "cậu sợ chết đói hay mới thành triệu phú mà mua lắm thứ thế này?"

Sự kinh ngạc của Sun Ae không phải không có lý do. Ngay cả khi ở cùng nhau, lương thực dự trữ trong nhà họ cũng rất ít, do cả hai thường xuyên đi làm nhiều ca, tới tối muộn mới về, việc ăn uống chỉ mang tính chất duy trì. Vậy mà trong tủ bây giờ gần như thứ gì cũng có, trông cũng không phải hàng rẻ tiền.

Suzy nhìn dáng vẻ của Sun Ae mà cười khổ. Toàn bộ số đồ đó đều là Seo Hyun mua, mỗi ngày nếu không đích thân thì đều gọi người mang đến. Không cần nói cô cũng hiểu, chị ấy sợ cô tiết kiệm mà dùng bữa quá đạm bạc. Nhắc đến Seo Hyun, Suzy vội xem đồng hồ, cũng sắp tới giờ Seo Hyun qua ăn tối. Suzy đứng tần ngần một lúc, băn khoăn liệu có nên nhắn cho Seo Hyun biết hôm nay có Sun Ae ở nhà hay không.

"Hôm nay có bạn em ăn tối cùng, chị có qua không?"

"Có. Tôi nhớ em"

Tin nhắn từ Seo Hyun đến gần như tức khắc. Suzy mỉm cười đọc lại.

"Choi Suzy!"

"Hả?"

"Cậu có điện thoại?" Sun Ae một lần nữa lên cơn kích động. "Chỉ mấy tháng mà cậu đã phát tài thật rồi?"

"Cái này, mình được cho mượn thôi..." Suzy giải thích qua loa, không biết nên nói với Sun Ae thế nào, cô đành tìm cớ đổi chủ đề, "tối nay cậu muốn ăn gì để mình nấu?"

Sống cùng nhau cả năm trời, Sun Ae không lạ cách Suzy lảng tránh, tuy nhiên cô vừa đường sá xa xôi, chưa cần điều tra ngay lập tức. Vẫn là nên ưu tiên no bụng trước đã. Khác với Suzy, Sun Ae là kiểu người hướng nội, năng động hoạt bát, đặc biệt thích tìm hiểu tin tức giải trí.

"Vậy làm thịt bò đi. Mình thấy có miếng thịt tươi ngon trong tủ đấy" Sun Ae chỉ tay, bật thêm một nấc quạt, lấy tờ báo trong túi ra đọc.

"À... Sun Ae này, lát nữa có bạn mình tới chơi..."

"Hmm?" Sun Ae đặt tờ báo xuống, "ai vậy?" Suzy không giao lưu với quá nhiều người trong trường, bạn bè của cô ấy Sun Ae đều biết cả.

"Một... một người mình mới quen"

Mới quen mà đã tới ăn tối? Sun Ae âm thầm liếc Suzy, cố nén sự tò mò xuống, lẽ nào là bạn trai? "Ừm" Sun Ae trả lời đại khái, trong lòng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Cô không sao kiềm chế được sự háo hức này.

***

Sun Ae nghĩ chân mình đã hóa đá. Cô đứng đó nhìn Seo Hyun đi lại giúp Suzy mang đồ ăn ra bàn. Jung Seo Hyun. Cô gái đó chính là Jung Seo Hyun, con gái của chủ tịch tập đoàn Jungwa, một trong bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Jung Seo Hyun nổi tiếng đang trong ngồi nhà tồi tàn của cô, đến trong mơ Sun Ae cũng chưa từng dám nghĩ đến. Sun Ae đã nhận ra ngay khi cô ấy bước vào cửa, phải dụi mắt đến hai lần, khi Suzy giới thiệu tên cô ấy, Sun Ae phải gãi tai thêm lần nữa. Làm thế nào Suzy quen được người như Jung Seo Hyun, còn thân thiết tới mức này? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang đầu Sun Ae, làm trí não cô náo loạn.

"Sun Ae, ngồi xuống ăn đi" Suzy gõ nhẹ vào người Sun Ae, hơi lo lắng khi bạn mình đứng không chớp mắt nãy giờ.

Bữa tối diễn ra như thường lệ, chỉ có bầu không khí xung quanh Sun Ae hơi kỳ quái.

"Em ăn thêm đi" Seo Hyun mỉm cười, gắp thêm thịt vào bát cho Suzy.

Sun Ae lén nhìn, Seo Hyun lúc thường lạnh lùng như băng, cảm giác áp đảo người khác làm cô e ngại, nhưng đối với Suzy lại vô cùng ân cần, cứ như người trong nhà vậy. Được một lúc, thấy Seo Hyun không quá đáng sợ giống vẻ bề ngoài, Sun Ae cũng hỏi han chị ấy vài câu, còn được Seo Hyun đáp lại lịch sự, dù có đôi phần khách sáo.

"Chị Jung..."

"Ừm?"

"Nghe nói chị sắp kết hôn với anh Lee Woo Bin? Chị không biết đâu, nhiều bạn bè của em ngưỡng mộ anh ấy lắm" Câu hỏi vuột khỏi miệng Sun Ae, cô nhớ ngay tới bài báo đọc sáng nay trên đường trở về Seoul, tiêu đề người thừa kế tập đoàn Namsang tuyên bố sắp cầu hôn ái nữ của chủ tịch tập đoàn Jungwa, tin tức ấy thật nóng hổi với những người như Sun Ae.

"Cạch" Một chiếc đũa của Suzy rơi xuống đất, cô luống cuống nhặt lên.

Seo Hyun im lặng, sắp đóng băng tại chỗ.


.

.

.

_______

Au: như lời hứa, drama tới ròi đâyyyyyyyyy. Chắc trong thời gian tới mình sẽ update nhanh hơn để hoàn thiện fic. :"> Hứa hứa hứa nè!!!

:"> anw, mọi người hãy comment ủng hộ mừn nha :"> thích nhất đọc comment của các bạn á <3

Iu iu thựt nhìu *tỏ ra dĩa huông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net