Chương 12: Em hãy thử nói "không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có lẽ là bữa tối dài nhất trong cuộc đời Jung Seo Hyun.

Lấy cớ tiễn Seo Hyun về, vừa tới đầu ngõ, Suzy dường như không thể kìm nén được nữa.

"Chuyện Sun Ae nói là thật chứ?" Giọng Suzy run run.

Seo Hyun lặng lẽ gật đầu. Cô không thể nói dối, bởi điều ấy còn tồi tệ hơn cả sự thực. Cô hiểu nỗi thất vọng của Suzy, hơn ai hết, cô cũng thất vọng vì chính mình. Seo Hyun di mũi chân xuống đất, tránh đối diện với ánh mắt buồn bã của Suzy. Cô dự định nói với Suzy vào một ngày nào đó, chỉ chẳng ngờ em ấy biết được theo cách này.

"Chúng ta... không nên gặp nhau nữa" Suzy không khóc, cố giữ bản thân bình tĩnh để nói ra câu hoàn chỉnh duy nhất. Cô đưa chiếc điện thoại cho Seo Hyun. Lẽ ra cô nên tin vào lý trí của mình, thứ lý trí ngay từ đầu mách bảo cần tránh xa Seo Hyun, thứ lý trí không ngừng gợi cô nhớ về thế giới khác biệt giữa hai bọn họ, thứ lý trí cảnh cáo nếu một ngày mối quan hệ chấm dứt, Suzy luôn là người chịu tổn thương nhiều hơn. Chỉ là, trong tình yêu, người ta không nghĩ được nhiều đến thế.

Suzy ngồi thụp xuống ngay khi bóng dáng Seo Hyun khuất khỏi tầm mắt. Cô gục mặt lên đầu gối, nức nở thành tiếng. Trong giây phút này, Suzy nhận ra tình cảm của mình. Cô yêu Jung Seo Hyun. Thật ngốc nghếch làm sao. Không một lời giải thích, cách Seo Hyun thừa nhận khiến Suzy đau lòng, nó có nghĩa là chị ấy đã lựa chọn.

Jung Seo Hyun không chọn cô.

***

Seo Hyun uể oải thả mình xuống giường, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ công sở. Sáng đi làm, tối về nhà, lịch trình sinh hoạt không mấy khác biệt so với trước kia, Seo Hyun tự nhủ, thế cũng tốt, một cuộc sống bình thường yên ổn.

"Seo Hyun? Seo Hyun?"

Âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai, Seo Hyun mở mắt, thấy Hee Soo nhìn mình chằm chằm.

"Em làm gì ở đây?" Seo Hyun gác tay lên trán, mệt mỏi không muốn nhấc người dậy.

"Chị làm em lo lắng đấy" Hee Soo khoanh tay, nhíu mày nghiêm trọng. Nghe quản gia Park nói, cả tuần nay Seo Hyun không ăn tối, đi làm về cũng không rời khỏi phòng, dáng bộ tiều tụy hẳn, bà lo lắng không biết xảy ra chuyện gì, đành gọi cho Hee Soo.

"Là sao?" Seo Hyun thắc mắc, không ý thức được tình trạng hiện tại. Công việc ở công ty hoàn thành xuất sắc, chuyện hôn nhân cứ theo bố mẹ sắp đặt, mọi người trong nhà ai nấy đều vui vẻ, Hee Soo lo lắng điều gì? Hay là cô đang mơ? Seo Hyun đưa tay dụi mắt, Hee Soo vẫn đứng yên tại chỗ, xem chừng là thật.

Hee Soo lắc đầu thở dài, nhớ lại quãng thời gian mới chia tay bạn trai, cô cũng thất thần nằm trên chiếc giường này như vậy, chỉ có điều Seo Hyun trông tệ hơn cô rất nhiều.

"Nào, đi ăn với em" Hee Soo kéo Seo Hyun ngồi dậy, mở tủ quần áo, lấy một bộ trang phục thoải mái ném cho chị ấy. Hee Soo chưa biết cần làm gì, nhưng chắc chắn không thể để Seo Hyun một mình được.

***

Seo Hyun liếc nhìn xung quanh, bất ngờ vì Hee Soo chọn quán ăn bình dân tại vỉa hè. Sau khi bộ phim đầu tay phát sóng, Hee Soo càng thêm nổi tiếng, lịch trình bận rộn hơn cả cô.

"Chúng ta nên đi nơi khác?" Seo Hyun e ngại nhìn quanh.

"Không sao đâu" Hee Soo kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống. Hôm nay cô ăn vận giản dị, không trang điểm, lại đội mũ thế này chắc không ai nhận ra. Hơn nữa, việc đến đây là có mục đích, nếu cô chọn một địa điểm sang trọng thường này, có thể Seo Hyun lấy đó làm quen thuộc mà rơi vào cách cư xử câu nệ thường thấy, Hee Soo sẽ khó biết được tâm sự Seo Hyun chất chứa trong lòng.

"Uống đi" Hee Soo rót rượu vào ly của Seo Hyun.

"Em có chuyện gì à?" Seo Hyun hỏi. Việc quan tâm Hee Soo dường như trở thành bản năng của cô.

Hee Soo bật cười, đây đúng là Seo Hyun cô biết. Ngay cả trong trạng thái tồi tệ nhất vẫn luôn để tâm đến người thân. Chị ấy từng nói, dù có thế nào, chị cũng luôn đứng phía sau bảo vệ em. Seo Hee Soo chưa bao giờ nghi ngờ những lời ấy.

"Là chị có vấn đề" Hee Soo đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi thật nhanh, trước khi Seo Hyun kịp cản lại. Rượu trắng trôi qua cuống họng cay xè. "Chị không uống à?"

"Chị còn phải lái xe" Seo Hyun nói nghiêm túc.

"Em đã dặn anh Dae Hyun lát qua đón chúng ta rồi. Thoải mái chút đi" Hee Soo gõ vào ly rượu của Seo Hyun, ra hiệu cho cô ấy uống cạn.

"Em không được uống rượu" Seo Hyun cau mày.

"Chị chiều em một lần được không?" Hee Soo cong môi, tỏ vẻ dễ thương.

"Không! Lần trước chị chiều theo ý em, ta đã..."

"Ta đã làm sao?" Hee Soo đặt ly rượu vào tay Seo Hyun, thầm hài lòng khi đạt được mục đích.

Ta đã tông xe vào Suzy...

Seo Hyun thở dài, biết mình rơi vào chiếc bẫy Hee Soo giăng sẵn. Cô nhìn ly rượu trên tay, ánh mắt buồn bã của Suzy lại hiện ra, dù cô cố không cho bản thân một phút giây rảnh rỗi nào nhớ đến.

Choi Suzy...

"Chị và cô ấy là quan hệ gì vậy?" Cuối cùng, Hee Soo lấy hết dũng khí để hỏi điều bấy lâu thắc mắc.

"Chị..." Seo Hyun đắn đo, tự hỏi Hee Soo có thể hiểu khi cô dành tình cảm cho một người phụ nữ. Cô nhấp một ngụm rượu, trì hoãn câu trả lời.

"Chị thích cô ấy cũng giống như em từng thích bạn trai cũ phải không?" Hee Soo mỉm cười. Tuy ít tuổi hơn, nhưng là một diễn viên, cô ấy dễ dàng biểu lộ cảm xúc cũng như thấu hiểu người khác hơn Seo Hyun. Không khó để nhận thấy Seo Hyun đang bối rối tìm ngôn từ biểu đạt, cô không muốn chị ấy khó xử.

"Ừ..." Seo Hyun thừa nhận.

"Seo Hyun ah..." Hee Soo nắm lấy hai bàn tay Seo Hyun đang đặt trên bàn, "Chị có quyền được khác biệt. Điều đó không thay đổi cái nhìn của em về chị. Em luôn ủng hộ chị, Seo Hyun"

"Cảm ơn em" Seo Hyun như trút bỏ gánh nặng trong lòng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đã nói ra bí mật của mình với Hee Soo, thật nhẹ nhõm biết mấy.

"Giữa chị và cô ấy mấy ngày nay có chuyện gì sao? Hai người tranh cãi?"

"Không hẳn...."

Hee Soo chờ Seo Hyun trả lời, nhưng chị ấy không nói gì, chỉ tự rót thêm cho mình một ly rượu. Ánh mắt Seo Hyun như có tầng mây mờ bao phủ. Hee Soo từ bỏ, quyết định không gượng ép Seo Hyun, nhưng ngay khi khoảnh khắc giãi bày tưởng chừng đã qua, Seo Hyun đột ngột lên tiếng.

"Chị không bất chấp tất cả để giữ cô ấy lại. Như vậy không phải là yêu đúng không?" Giọng Seo Hyun đều đều, phảng phất nỗi buồn.

Hee Soo im lặng lắng nghe. Cô chống cằm, ngước mắt nhìn bầu trời. Ngoài chính Seo Hyun ra, chắc không ai trả lời được câu hỏi ấy.

***

Suzy nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, đưa menu cho khách. Kỳ học mới sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa, cô phải tranh thủ tăng ca kiếm tiền đóng học phí. Làm việc từ sáng đến tối muộn, hiếm khi Suzy có thời gian nghỉ ngơi. Sun Ae chỉ ở lại với cô vài hôm rồi trở về nhà, cho Suzy thời gian yên tĩnh một mình. Qua lời kể của Sun Ae, cô đã biết Jung Seo Hyun thực sự là ai. Suzy bọc lại bức tranh dang dở, cất chúng vào góc phòng, từ bỏ mọi hy vọng ngốc nghếch. Tại sao cô vẫn yêu Seo Hyun trong khi không biết chút gì về chị ấy, không có một điểm tựa an toàn nào? Trong phút giây yếu đuối, cô từng mong Seo Hyun đến tìm mình, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lấy sự thất vọng. Địa vị của Seo Hyun không hề tầm thường, chị ấy sẽ không từ bỏ mọi thứ mình có vì cô. Cô cần tỉnh táo và bắt đầu cuộc sống của mình, ở thế giới song song với Seo Hyun, nơi hai người họ không thể nào có kết cục toàn vẹn tại chung một điểm.

Vết thương nào rồi cũng lành. Nhức nhối bên dưới vết sẹo, cũng chỉ là cảm giác.

"Làm gì thế hả?" Người đàn ông cáu gắt quát lên.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Suzy lắp bắp, vội vã lau chất lỏng trên bàn. Trong phút giây lơ đễnh nhớ đến người ấy, cô vô tình làm đổ chai rượu của khách.

"Xin lỗi là xong à? Ướt hết áo tôi rồi" Vị khách hàng vẫn sẵng giọng.

"Xin lỗi quý khách, tôi..."

"Gọi chủ quán ra đây!"

"Quý khách, tôi có thể hong khô lại cho anh được không?" Suzy khổ sở thuyết phục. Giờ cũng đã khuya, khách hàng ngà ngà say, Suzy cố nài nỉ để giải quyết cho nhanh.

"Hay cô chịu phạt uống một ly xem sao?" Người đàn ông nháy mắt, khuôn mặt đỏ au vì rượu, giữ chặt lấy cổ tay Suzy.

"Xin lỗi, tôi không..." Suzy cố giằng ra nhưng vô ích, chỉ khiến tay mình bị siết chặt hơn.

"Uống đi!" Người đàn ông dí ly rượu sát vào miệng Suzy.

Không từ chối được, Suzy miễn cưỡng nhận lấy ly rượu, uống nó thật nhanh.

***

"Ai cho em làm vậy?"

Mọi việc xảy đến quá nhanh, Suzy chưa kịp nhận thức sự việc, chỉ thấy ánh mắt giận dữ của Seo Hyun xoáy thẳng vào cô, giật lấy chiếc ly rỗng ném xuống bàn cùng một đống tiền, rồi kéo Suzy ra khỏi quán.

"Chị làm gì thế?" Suzy lùi lại, dù biết chống cự Seo Hyun cũng vô ích.

"Em đi theo tôi" Seo Hyun đẩy Suzy vào trong ô tô, khóa chặt cửa lại, không cho em ấy cơ hội phản kháng.

"Jung Seo Hyun! Tôi không thể mất việc vì chị lần nữa!" Suzy đập cửa, bùng phát cơn tức giận. Cô cũng là con người, không thể để Seo Hyun tùy tiện áp đặt.

"Tôi đã nói em không được làm công việc này"

"Tại sao chị quan tâm? Mở cửa ra, tôi cần quay lại làm việc!"

"Tôi không cho phép em phục vụ những gã say xỉn ấy"

"Haha" Suzy cười mỉa mai, "những người sinh ra gối đầu trên tiền như chị làm sao hiểu được công việc quan trọng với người khác thế nào?"

Seo Hyun sững sờ nhìn Suzy, không nói một câu. Suzy cắn môi, biết mình đã lỡ lời. Cô không cố ý trách Seo Hyun, nhưng cô cảm thấy tức giận, tự ti, và bất lực. Sau tất cả, cô chẳng là gì so với Seo Hyun, không đủ năng lực để giành lấy chị ấy từ người đàn ông khác, giống cách chị ấy thường giải vây cho cô.

Seo Hyun lái xe trong yên lặng. Seo Hyun là người quyết đoán, thứ cầm lên được ắt đặt xuống được, vậy mà dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể ngừng quan tâm tới người con gái bên cạnh, vẫn dõi theo em ấy hằng đêm, vẫn chẳng thể tỉnh táo khi Suzy bị người ta chèn ép. Đúng, cô sinh ra đã được thừa hưởng vật chất hơn người, nhưng nếu không thể dùng tiền bạc và quyền lực để bảo vệ cô gái mình thương thì giàu sang có ý nghĩa gì?

Xe dừng lại trước ngõ nhỏ quen thuộc nhà Suzy. Seo Hyun mở khóa cửa, để Suzy ra khỏi xe. Cô biết Suzy lén lau nước mắt, không muốn để cô thấy em ấy khóc. Cứ thế, Suzy rời đi, không quay đầu lại. Trái tim Seo Hyun nhói lên, như có ai rút cạn không khí trong lồng ngực. Ngày hôm đó, có phải Suzy cũng cảm thấy thế này?

***

Suzy ngồi thu mình trong góc, bó gối lại mà khóc. Đây là tư thế duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn, giống đứa trẻ sơ sinh cuộn người trong bụng mẹ.

"Không phải tôi dặn em, ở nhà cần khóa cửa cẩn thận hay sao?"

Suzy ngước lên, đôi mắt sưng đỏ, tưởng mình gặp ảo giác. Seo Hyun dịu dàng cúi người, gỡ hai tay Suzy, vòng qua cổ mình. Suzy không kìm được mà nhoài người ôm lấy chị ấy, để được Seo Hyun vỗ về trong vòng tay.

"Cho em ở bên cạnh chị, thêm một chút thôi" Suzy thổn thức. Cô không biết tương lai thế nào, nhưng bây giờ, Suzy muốn Seo Hyun bên cạnh.

Sau một lúc, Suzy bình tâm trở lại, cô rụt rè thu tay.

"Cũng muộn rồi, chị nên về đi"

"Em không cần tôi nữa à?" Giọng Seo Hyun giống đang nói đùa, nhưng ánh mắt tủi hờn hệt con thú nhỏ bị bỏ rơi.

"Chúng ta thực sự không nên gặp nhau nữa"

Seo Hyun gật đầu. Suzy nói đúng, hành động bột phát của cô hôm nay chỉ khiến việc chia tay khó khăn hơn. Seo Hyun định đứng dậy, chợt nhìn thấy vết đỏ hằn lên cổ tay trắng muốt mềm mại của Suzy. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, Suzy là một họa sĩ, bàn tay của em ấy chỉ nên dùng vẽ những bức tranh, không phải để cho bất kỳ ai làm tổn thương.

"Tôi nghĩ... mình yêu em mất rồi"

Lời thổ lộ bất ngờ của Seo Hyun khiến Suzy tròn mắt, tim đột nhiên đập thình thịch. Cô chuẩn bị tâm lý cho sự rời đi của Jung Seo Hyun, không phải câu tỏ tình thế này.

"Tôi sẽ không kết hôn với Woo Bin. Em phải chịu trách nhiệm về tôi, Choi Suzy"

Seo Hyun vuốt má Suzy. Có lẽ, nhận ra tình cảm của chính mình mới là điều khó khăn nhất. Giây phút ấy, chút lý trí cuối cùng của Seo Hyun hoàn toàn tan biến. Vì yêu Suzy, cô sẵn sàng hứa hẹn những điều bản thân chưa chắc có thể thực hiện. Trước mắt Seo Hyun lúc này chỉ có Suzy, người con gái đầu tiên chiếm lấy trái tim cô.

"Jung Seo Hyun, chị có nhớ mình từng nói, rằng em có thể nói 'không'?"

Seo Hyun bật cười, nâng cằm Suzy, làm ướt bờ môi mềm mại ấy.

"Vậy em hãy thử nói không với tôi đi?"

.

.

.

.

.

_______________________

Au: ô là la ô là la ngạc nhim khum ngạc nhin khum, hôm qua có chương 11, hnay có chương 12, trừi ưi thần tiến độ độ tui rùi!!!! =))) Trước sự chăm chỉ hiếm có khó tìm các pạn phải comment nhiệt tình vào đới nhé =))))

Nửa đêm phát đường trước, ngược ta phát chương sau 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net