Chương 23: Taekwondo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế gì đây, Doãn Kì cuộn tròn tay thành nắm đấm. Mắt đỏ hoe nhìn vào tờ giấy của Tại Hưởng và Trí Mân để lại trước khi rời khỏi. Không còn những câu chào buổi sáng, không còn những bữa sáng do Trí Mân nấu, mọi suy nghĩ tối qua em nghĩ đến điều tan thành mây khói. Vụ tắt trong vài giây khi vừa nhìn thấy tờ giấy trên bàn, đi kèm theo còn là lời dặn của Thạc Trân, "Hôm nay anh phải ra ngoài tiệm, hai đứa ở nhà ăn tạm bợ cái gì đó lót bụng đi. Ban trưa anh về nấu cà ri cho cả ba, còn việc Trí Mân đi thì do nó bị triệu lệnh tập trung gấp, vậy thôi." Trích nói dung từ tấm giấy ghi chú kế bên, bên tờ giấy của Trí Mân chỉ vọn vẹn câu tạm biệt mà hai kiểu viết. Chắc nét đậm nhạt kia là của hắn, còn nét tròn tròn này là của Tại Hưởng nhỉ? Cũng có xem qua chữ của Trí Mân vài lần nhưng không nhớ rõ lắm. Em nhẹ lắc đầu cho đỡ buồn não, quay gót đi lên phòng của Thanh My kêu cô dậy.

Đứng trước cửa phòng, nhẹ đưa tay lên gõ vài tiếng thật rõ. "Dậy đi chị, trời sáng rồi. Hôm nay chị em mình ra ngoài ăn nhé? Thạc Trân ra quán mất rồi." Dừng lại vài giây liền nhận lại câu trả lời từ người kia, "Được được, đợi chị vẽ nốt bản thảo này một chút. Hay em vào đây chơi đi?" Cô hỏi.

"Vâng." Doãn Kì nhẹ xoay tay nắm cửa bước vào trong. Bên trong lại đầy ấp những lọn giấy to đến nhỏ, ngắn, dài đều có đủ, chúng lăn lốc quanh căn phòng thành một mớ hỗn độn. Ngay trên giường có người co gái đang chật vật với bản thảo thiết kế của mình, lại khiến em ngỡ ngàng bởi một bộ đồ chăng? Trông giống một bộ quần áo với phần áo tà hơi dài, quần lững trông ngầu vô cùng. Thanh My bắt gặp với hành động há hốc mồm kia mà bật cười, đành cuốn gọn ống giấy lại để sang một bên. Kéo em ngồi xuống một bên giường hỏi. "Em muốn học Taekwondo không? Chị nghĩ chị có thể dạy em tại nhà được, có khi còn nhanh hơn ở trung tâm đấy!" Trông gương mặt có phần thích thú, nhưng Doãn Kì còn hơi khó hiểu đành hỏi lại, "Em học làm gì cơ chứ?"

Thanh My biết em sẽ hỏi mình câu này, đành lấy đại hàng nghìn lí do trên trời dưới đất nào là: Em cần học để tự vệ khi không có chị nè, làm hoa mắt Trí Mân chơi, để trông em không phải phụ thuộc về người khác quá nhiều ở mặt bảo vệ, hay vân vân tỉ tie thứ khác mà cô lấy lí do bịa chuyện. Nhưng Doãn Kì cũng rất lịch sự ngồi lắng nghe không thiếu một chữ nào. Việc này cũng đáng để Doãn Kì ngẫm nghĩ một chút nhỉ? Nhưng... Thanh My biết võ thuật từ bao giờ thế?

"Chị có thật sự biết võ không vậy?" Doãn Kì hỏi khi phụ Thanh My cột đuôi tóc ở phía sau, cô nàng lại đang ngồi đánh game. Bỗng đằng trước lại nghe thấy tiếng cười khè khè khó hiểu, "Biết chứ sao không biết nhóc con. Nhà nội chị lại là võ sư cơ mà." Nghe thấy Doãn Kì chỉ biết gật đầu lia lịa nhanh chóng cột xong đuôi tóc liền đứng dậy chạy phăng ra ngoài, vui vẻ chuẩn bị đi ăn sáng. Bên trong chỉ có ánh mắt hiền dịu nhìn từng bước đi của em, những câu nói này là lời của Trí Mân để lại cuối cùng cho em. Từ nay trở đi cho đến lúc lật đổ Thăng, Thanh My chính là đứng ở vai trò phụ huynh, người nhà của Doãn Kì. Việc ba mẹ của Doãn Kì lại là một việc không thể ngờ tới, chính cô cũng không thể hiểu được tại sao mọi việc lại như thế.

Những ngày tháng sau đó, cứ chiều tà về lại bắt đầu nghe thấy những tiếng đá, đấm vang dội khắp khu vườn. Doãn Kì lại rất hì hục học hỏi, cơ thể cũng từ từ vào khuôn chỉ sợ rằng ra ngoài đường có mấy tên ăn chơi sa đoạ nuốt sạch em mất thôi. Tới lúc đó chắc Trí Mân nổi điên đấm hết cả bọn quá.

Đang ngồi mơ hồ, bên má phải liền truyền tới những đợt mát lạnh từ chai nước suối kia. Thanh My đang cầm chai nước áp vào má em, mặt cô nàng vui vẻ tán thưởng sau những khổ luyện ngày qua. Mắt cô nhìn bóng lưng của Doãn Kì đang tập liền nhớ đến những ngày lúc nhỏ của Trí Mân, hắn khổ luyện kinh khủng ngày đêm để được đai đen. Bây giờ nhìn Doãn Kì không lệch chỗ nào của Trí Mân, y đúc như đúc từ khuôn ra.

"Nhìn em giống Trí Mân hồi đó quá đi mất." Cô đi tới cầm lấy khăn bông lau sạch những vệt mồ hôi kia trên trán nhỏ. Câu nói lại làm cho Doãn Kì khá bất ngờ, lại háo hức đi đến chỗ này chỗ khác mà tập.

Thạc Trân đi từ tiệm về, đứng bên ngoại dựa vào góc cột vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ cứ liên tục quơ tay quơ chân. Trông Doãn Kì lại học rất nhanh nên Thanh My chắc không tốn sức bao nhiêu đâu nhỉ? Mới đó đã gần giờ cơm tối, Thạc Trân lên tiếng thúc dục cả hai quay vô trong nhà. "Vô nhà thôi nào, trễ lắm rồi." Giọng nói làm cho Doãn Kì đang tập trung phải giật mình nhìn sang nơi phát ra giọng nói gãi đầu cười hì hì, "Vâng!" Nói rồi phụ giúp Thanh My dọn dẹp đồ đạc xung quanh, Thạc Trân chỉ mỉm cười bước vô trong nhà.

"Ê nè nè Trí Mân, có video của Doãn Kì tập Taekwondo nè!" Tại Hưởng chạy lại chỗ người bạn đang ngồi hút thuốc, vui vẻ đưa điện thoại đang chiếu nội dung video lên trông gương mặt lại thích thú vô cùng. Người trong video lại mặc một bộ đồ võ, của hắn? "Chắc đang chăm ngoan học lắm nhỉ?"

"Ít nhất cũng không để mấy thằng nhải xung quanh đụng vào đồ của tao." Nói rồi hắn dí đầu thuốc lá xuống gạt tàn, lấy tay che ngang qua mắt. Ngã toàn người xuống cái ghế dài thiếp đi. Tại Hưởng lại cười khè khè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net