Chương 24: Thế nào là ngoại lệ của người đứng đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một việc mà tuần qua Doãn Kì giấu không nói với người thân, việc những tên nhóc lớp mười và mười một luôn nhắc đến tên của Trí Mân và chế giễu tên của hắn. Cũng hơn một năm qua không còn ai nghe tên của hắn nữa thành ra những tên từng bị hắn đe gioạ được nước mà làm càng. Nhiều lần cũng bị bọn đó chọc cho điên máu nhưng lại không thể nào quên lời dặn của Tại Hưởng hằng ngày được, hiện tại không ai bên em cả không thể nào mà đứng lên chống lại bọn ngu đó được. Khoan, bây giờ Doãn Kì không còn yêu đuối mà đợi ai đến cứu nữa rồi.

"Này mày nhớ Trí Mân hồi đó sang trường bọn mình làm loạn đòi lấy công bằng cho bạn của nó không? Nghe danh oách lắm giờ lại biệt tăm biệt tích đâu mất rồi." Mới nói, những sự chế giễu cứ luôn vang đều bên tai của Doãn Kì làm ngứa ngáy tay chân cực kì. Trực tiếp lao đến em cuộc tròn nắm tay đấm vào quai hàm tên nhỏ hơn. Bạn của nó vì bất ngờ mà cũng lao đến đáp trả lại bị Doãn Kì hành cho ra bã. Cả ba cứ vờn nhau như thế khi có một tên khác ngoài cuộc chạy đến khi trong tay cầm tấm kính lớn, mỏng dính tưởng chừng sẽ bể ngay lập tức. Không suy nghĩ, Doãn Kì trực tiếp nhào đến đá vào tay của tên nhóc cầm kính, miếng kính không còn chỗ dựa liền đập xuống người em. Lực mạnh làm cho tấm kính vỡ toang trong chốc lát, phản ứng xảy ra trong bất ngờ liền không được nắm bắt em chỉ đưa tay lên để chắn những vụn kính vỡ. Những miếng kính vở sắc nhọn li ti găm vào mu bàn tay của Doãn Kì, máu vì thế mà chảy ròng ròng xuống tay áo đồng phục nhuộm những ánh đỏ len lói trong màu vải trắng kia.

Bọn nhóc thấy hành động vừa rồi có phần quá oách liền chạy đi gọi giám thị cùng nhân viên y tế đến chỗ của Doãn Kì. Không để ý đến bọn nhóc lắm, em nhanh chóng đứng dậy đi vào góc khuất gần đó để rửa sạch những đường máu đang chảy ròng ròng. Bắt đầu cảm thấy hối lỗi cực kì vì hành động của mình, môi em mím chặt ngăn đi những tiếng rên vì sự rát của vết thương đang một ngày hở ra hứng trọn những dòng nước mát. "Em học sinh ấy đâu rồi?" Từ xa đã nghe thấy tiếng của giám thị xôn xao đi tìm em. Bên cạnh còn có nhân viên y tế và ba cậu học sinh lúc đó, Doãn Kì chầm chậm lê từng bước chân ra chỗ ban nãy. Mày của bắt đầu chau lại vì sự đau rát được truyền từ mu bàn tay phải, bọn nhóc từ xa thấy Doãn Kì đi lại liền vỗ vào vai giám thị nhằm gây sự chú ý sang bên này. Thầy giám thị thấy em liền tức tốc chạy lại cùng với nhân viên y tế, người phụ nữ với cái áo khoác blouse dành riêng cho nhân viên y tế. Người ấy đỡ em lên dìu vào phòng y tế, theo sau là tiếng càu nhàu không ngớt của thầy giám thị. Tóm lại là bao quanh mọi việc mà đám nhóc đã làm cho Doãn Kì.

Đang ngồi sát trùng bỗng giám thị đi gần lại với một quyển sổ nhỏ kèm theo cây bút bi, thầy gặng hỏi. "Số điện thoại người nhà của em là gì?", em đảo mắt bỏ tay trái vào túi quần lôi chiếc điện thoại, mở khoá bấm vào mục số điện thoại của Thanh My đưa cho giám thị. Mắt thầy chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi dời xuống quyển sổ trắng ghi lại. "Rồi thầy cảm ơn, xong rồi thì qua văn phòng gặp thầy nhé." Nói rồi thầy quay người đi, bầu không khí rơi vào trầm ngâm không ai nói lời nào. Mắt người phụ nữ lâu lâu lại đưa lên nhìn ngắm cậu học sinh với thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhẹ, khuôn mặt như được vẽ từ máy tính ra. "Được rồi, em qua văn phòng đi" Đang trầm ngâm lại bị tiếng nói làm cho giật bắn cả người, lật đật đứng dậy cuối đầu cảm ơn rồi Doãn Kì bước ra khỏi phòng y tế hướng thẳng đến văn phòng.

Mắt Doãn Kì bỗng mở to nhìn một người con gái vóc dáng cũng gần mình đang nhăn mặt khó chịu nhìn vào trong văn phòng, rồi người kia quay lại chạy bổ nhào đến chỗ của em. "Ôi trời Doãn Kì! Em đã làm cái quái gì vậy hả?" Thanh My ríu rít xuýt xoa mu bàn tay đang được băng gạt bao xung quanh vẫn còn chút rỉ máu ra ngoài. Lí do mà Thanh My khó chịu từ lúc mới đến trường là cách mà phụ huynh của ba đứa nhóc kia ríu rít đút lót tiền cho con họ và vô số trò nịnh nọt khác, vậy mà tên giám thị kia lại nhởn nhơ cầm lấy nắm tiền đó lén đút vào túi không nói gì. Lại một đám ham tiền, kiểu gì đợt này Doãn Kì lại bị đông hiếp yếu cho xem nhưng nhìn xem cậu con trai nhỏ hơn có quan tâm không?

"Thầy hỏi lần nữa Doãn Kì, em đánh đàn em của mình vì nói xấu một người xa lạ?" Giám thị nói trên sự tức giận, khó chịu ở tận đáy lòng của Doãn Kì. Ba phụ huynh kia lại rất hả hê sau màn thắng lợi ban nãy của mình lại khiến Thanh My đứng sau lưng Doãn Kì khó chịu vô cùng. Ban nãy em đã giải thích rằng ba cậu nhóc kia đã nói xấu và đụng đến người nhà của mình, vậy mà các vị phụ lại gân cổ lên cãi là con mình luôn đúng lại khiến người Doãn Kì run lên vì giận. Cô không biết nên làm gì, rối ren đang xen lo lắng nếu điều này lọt vào tai con 'hổ' đang trú ngụ ở Thăng kia. Tay cô xoa xoa nhẹ sau gáy của em làm cho người nọ có phần giật mình lại tự giác hiểu được mà nín cơn giận xuống cuống họng.

Nhận thấy không còn một lời phản bác gì nữa từ Thanh My và Doãn Kì nên ba vị phụ huynh liền làm ra vẻ đắc thắng, lại chỉa miệng nói thêm và câu chọc giận hai người lần nữa. "À thì ra người mà cậu nhóc này bảo vệ là tên làm náo loạn ở trường cấp hai của con tôi ấy nhỉ?".

Choang.

Tiếng động vang ra chưa ai hiểu được điều gì đã thấy tấm kính cửa sổ của văn phòng vỡ toang bởi cái đấm của Doãn Kì. Như lời cảnh báo từ cơn giận của 'Thàn linh' ban xuống cho cả căn phòng, nên nhớ đây là ngoại lệ của người đứng đầu!

Bảy người kia sững người cứng họng không biết nói gì nhìn Doãn Kì đang phất tay làm những giọt máu tuôn ra không ngớt. Mắt em đanh lại trừng những người trong căn phòng lại bắt gặp khuôn mặt hả hê của Thanh My làm cho khó hiểu, một lúc sau lại nghe thấy tiếng cười từ phía cô nàng càng tăng thêm phần khó hiểu. Phải nói câu gì để miêu tả cảm xúc bây giờ của Thanh My đây khi nó cứ lâng lâng vui sướng, tưởng chừng con người điên rồ nhất ở đây chỉ có mỗi Trí Mân thôi chứ.

Buổi tra hỏi lại kếy thúc trong mớ hỗn độ do Doãn Kì gây ra vì thế mà khả năng em bị đình chỉ học một tuần khá cao. Việc đó không còn quan trọng nữa, Doãn Kì cần đi bệnh viện để khâu vết thương ngay lúc này. Thành ra vết thương lúc đầu đã nặng sau màn đánh vỡ luôn cửa kính kia tổng cộng khâu sáu mũi kim. Thanh My cũng đau đầu với cái mức độ cứng đầu không chịu tiêm thuốc tê này, vậy mà cũng đâu vào đó.

"Cái gì cơ?! Doãn Kì đánh vỡ cửa sổ khâu sáu mũi hả? Ôi trời!" Giọng than thở của Tại Hưởng ở đầu dây bên kia thập phần chút bất lực, ngoái nhìn người con trai kia đang vung nắm đấm vào cái bao cát gần đó không miếng thương xót liền biết người kia giống ai đó. Đành lắc đầu khổ chung với Thanh My. "Vậy thôi nhé?", "Ừ." Tiếng tút dài vang lên khi Tại Hưởng nhấn nút cúp máy.

Bầu không khí vậy mà đanh lại cảm giác thật khó thở...


deadline ổn không các tình yêu ơi?
dù deadline kín đầu nhưng mỗi chap đều hơn 1000 từ và gần 1500 từ nhee
chap này 15xx từ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net