chap 14: hình như thích rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúc mừng năm mới?

- mày ngáo hả yoongi? năm mới sang tao thì tao chúc mừng chứ? chả nhẽ lại happy birthday?

- không phải, ý là tại sao mày lại ở đây?

- sợ mày nhớ tao quá nên qua.

- bố đây đếch thèm.

- rồi rồi đang năm mới, bớt cái miệng lại.

jimin nhanh chóng chặn lại mấy lời cằn nhằn của yoongi bằng một cái bánh mua ở cửa hàng tiện lợi. vậy mà con mèo nào đó cũng chịu im lặng ngồi gặm gặm cái bánh trông đến tội.

- mày không ở nhà sao mà lại chạy tới đây?

- không.

- tại sao? năm mới phải ở nhà chứ?

- tao thích.

có đánh chết jimin cũng không thừa nhận rằng gã coi đây là nhà, mọi nơi có em đều là nhà.

- mày...

- đây đây ăn đi, tao đã đi xa lắm mới mua được đấy.

chẳng kịp để em nói hết tròn câu, gã lại nhanh tay dúi vào tay em một hộp bánh nho nhỏ. gã phải chạy tận con phố cách đây gần bốn cây số và tìm đến lã người mới thấy còn được đúng một cái.

- nhưng tao đâu ép mày mua?

- tại tao thèm nên sẵn tiện mua cho mày một cái.

- vậy của mày đâu?

- tao ăn trước đó rồi.

tuyệt, một lời nói dối không kẻ hở. gã chỉ vô tình mua thôi chứ không phải là mua vì em thích đâu. đúng vậy, chỉ là vô tình mua! không hề có ý đồ gì khác! xin khẳng định với toàn bộ nhân loại là như thế! nếu jimin có nói dối nửa lời, thì jimin sẽ có được yoongi !

- vậy tối nay mày ngủ ở đâu? nhà tao chỉ mỗi một phòng.

- ngủ với mày chứ đâu? hai thằng con trai thì làm được gì nhau?

jimin cười hì hì như muốn phất cờ trong bụng, con mèo nhà này dễ tóm đuôi lắm nhé, chỉ cần trêu một tẹo thì mặt liền đó bừng bừng mà ngoan ngoãn làm theo. nếu bây giờ em nhất quyết không cho gã ngủ chung thì chẳng khác nào tự tố cáo sự swag và ngầu lòi của em từ đó đến giờ. jimin gã cũng quá là thông minh đi.

- a ơ nhưng mà, khoan đã mày ngủ dưới sàn đi.

- có gì mà ngại? đừng nói mày thích tao nhé?

vậy là một lớn một bé chen chúc trên cái giường nhỏ xíu vốn chỉ vừa đủ cho một người. người bé thì mặt nhăn nhó khó chiều, người lớn lại cười hihi haha cố đấm ăn xôi nhích nhích lại gần người bé hơn.

- né ra coi.

- cái giường nhỏ xíu xiu. hay là mày nằm vào lòng tao đi.

vẫn là một lớn một bé nhưng có vẻ thời thế thay đổi. người bé gương mặt thỏa mãn nằm ngủ khì khì còn ôm theo một con kumamon mặt đần thối. còn người lớn lại híc híc nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

người ta chỉ mới trêu có xíu:(

- dậy đi mèo lười, mặt trời lên tới mông rồi.

gã tranh thủ xoa xoa mông tròn của ai đó một cái, mềm mềm thích ghê.

- cút ra.

yoongi vùng vẫy trong chăn như mấy con cá vừa được đem lên bờ, còn tiện tay ném đi con gấu bông chỉ mới hôm qua còn tay trong tay vào ngay mặt người còn lại trong phòng.

jimin mới ngày nào còn trong trắng thì bây giờ đã bị mất nụ hôn đầu đời. cú sốc này gã không thể chịu đựng được, gã bị một con kumamon cướp đi đời trai bao năm gìn giữ.

- min yoongi min yoongi.

- cái gì?

- con kumamon này đã cướp đi lần đầu của tao, hay mày chịu trách nhiệm thay nó đi?

- hâm hả thằng này?

gã lủi thủi đi ra một góc ngồi đàm đạo với con kumamon nọ, cả hai đều chung số phận bị ruồng bỏ, hay là mình về bên nhau?

ba mươi phút trôi qua, căn phòng vẫn im lặng. người bé hơn vẫn ngủ, người lớn hơn vẫn thẩn thờ nhìn con kumamon trong góc nhà.

một cách bắt đầu năm mới chẳng giống ai.

* reng reng *

tiếng chuông điện thoại của yoongi vang lên đánh tan cái không khí ba chấm trong phòng. yoongi mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xạ tìm chiếc điện thoại đang không ngừng kêu lên.

"ai đó?"

"thần thiếp đây."

"thần kinh."

"mày mới ngủ dậy đó hả?"

"sao mày biết?"

"mấy con mèo thường nổi đóa khi mới ngủ dậy."

"nói nhanh nhanh cho tao còn ngủ."

"yoongie, chúc mừng năm mới."

"ờ chúc mừng năm mới, jungkook. nhớ mua quýt."

"vâng vâng."

yoongi tắt máy cái rụp rồi chầm chậm ngồi dậy nhìn quay phòng. jimin gã cười hì rồi lại xoa xoa mái đầu nhỏ, sắp thành ổ gà rồi này. bỗng yoongi bật dậy như cái máy sạc đầy pin, đứng nghiêm trang trước mặt jimin như quân lính trong hàng ngũ.

- cho ôm một cái coi.

jimin ngớ người chưa kịp phản ứng đã bị người nọ đu bám lên người. mấy con mèo lúc mới dậy không chỉ nổi đóa mà còn nhõng nhẽo nữa hả?

cứ như này thì ai mà chịu nổi? hả mèo lười?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net