chap 15: em ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay yoongi bệnh rồi.

mấy nay trời cứ mưa nắng thất thường kèm theo nhưng cơn gió lạnh, lại cái tính vụng về không biết chăm sóc bản thân, thế là em bị cơn sốt bám víu từ tận trưa hôm qua đến giờ chưa dứt.

những tưởng cứ ngủ một giấc thật ngon là khỏi, ấy thế mà sáng hôm sau lại càng nặng thêm. lúc trước chỉ có mỗi namjoon là điểm tựa khi em gặp khó khăn, giờ đây chỉ còn một mình.

cũng chẳng muốn làm phiền đến hai người bạn kia, vậy là yoongi cắn răng nằm lại trên giường đợi ngày cơn sốt khỏi hẳn.

chuông điện thoại vang lên nhưng em đã quá mệt để chú tâm đến. lười nhác nhấc điện thoại, trả lời người đầu dây bên kia bằng chất giọng như người say.

" ai đấy? "

" tao, park jimin đây, sao hôm nay lại không đi học? "

" chỉ là mệt một chút, xin giáo viên nghỉ giúp tao nhé, cảm ơn "

em tắt máy mặc cho vẫn chưa nghe tiếng đáp lại của người bên kia, yoongi quá mệt để tiếp tục cuộc trò chuyện.

đã hơn năm phút người kia vẫn chưa gọi lại hay vẫn chưa có một thông báo tin nhắn nào, em mò mẫm mở điện thoại lên nhưng sự thật cũng chẳng có gì, yoongi bực bội vứt điện thoại xuống cuối giường.

em vẫn đang mê man chịu ảnh hưởng từ cơn sốt mang lại, cơ thể nóng bừng và đầu đau như búa bổ. nhưng em vẫn nghe rất rõ, tiếng bước chân ai đó dồn dập đang đến gần, tiếng chìa khóa tra vào ổ và cánh cửa nhà em mở tung.

yoongi bật dậy trong đau đớn và luôn mồm hét lên những từ ngữ đáng xấu hổ, đây là phản ứng bình thường mà? khi con người giật mình thì ai lại kiềm chế được bản thân?

nhưng người đứng ngoài cửa còn trông yếu ớt hơn cả em, mặt mày đỏ gay và hơi thở dường như ngắt quãng.

park jimin? gã làm cái quái gì ở đây vậy?

yoongi ngỡ ngàng nhìn jimin chống hông thở hồng hộc, bên người còn đem theo cả đống đồ lớn nhỏ nhìn hoa cả mắt.

lúc nãy chỉ cần nghe giọng là gã biết em bệnh nặng nhường nào, vậy là nhanh chóng thu dọn mọi thứ chạy một mạch đến nhà em, còn sẵn tiện mua thêm vài món cần thiết.

- what the, gì vậy? mày đâu ra vậy?

em bất động mở tròn cả mắt nhìn jimin cởi giày rồi đi đi lại lại trong nhà, chuyện gì mới xảy ra vậy?

- làm gì ngớ cả người đấy? tao đến chăm mày thôi.

- nhưng mày vào nhà thế đé* nào được?

- cái ngày anh namjoon sang mĩ ấy, mày thế nào lại làm rơi chiếc chìa khóa dự phòng anh ấy trả lại, tao tốt bụng nên giữ lại giúp mày thôi.

- thế sao tới giờ mày vẫn chưa trả?

- tao quên.

thông tin đã được duyệt vào bộ não thiên tài, em ngã người lên giường và tiếp tục cuộn người lại, hé mái đầu nhỏ và lén lút xem người kia đang làm gì. cơ mà lại không nhìn thấy ai.

- jimin?

yoongi kêu lên nhưng lại chẳng thấy ai trả lời, em bệnh đến hoa mắt rồi sinh hoang tưởng hả?

- jimin?

em bước chân xuống giường trong khi miệng vẫn không ngừng kêu tên người kia tìm kiếm.

- mày làm cái gì đấy, không biết sàn nhà lạnh à? bệnh lại nặng hơn bây giờ.

gã bế em về giường trong sự ngại ngùng đến đỏ mặt của người kia, vậy mà jimin bỗng nhiên lại áp trán gã lên trán em để đo nhiệt độ, em sắp đỏ mặt đến nỗi bốc hơi luôn rồi.

- sao lại nóng hơn rồi? ở yên đây đi tao đi nấu cháo cho mày, ngoan đi đừng bướng.

yoongi vẫn không hé răng nửa lời, nằm yên nghe theo gã mà đắp chăn cẩn thận, không ồn ào, không báo nháo. từ đó đến giờ vẫn chưa ai nấu cháo cho em cả, ngày ấy anh namjoon lại vụng về chẳng làm được gì, đụng đâu đổ đấy.

vậy nên cái cảm giác được ai đó chăm sóc đang khiến yoongi run lên và không thể ngừng cười, một chút hồi hộp, một chút ngại ngùng, tất cả như thiêu đốt em bằng thứ xúc cảm chân thật nhất.

- muốn tự ăn hay tao chăm?

- tao tự làm được.

- hỏi vậy thôi chứ mày nằm yên đấy đi, để tao chăm.

vậy mà bé mèo hoang lem luốc ngày nào giờ lại bị thuần dưỡng đến nỗi trở thành bé mèo trắng ngoan ngoan.

- jimin.

- ừ?

- cảm ơn.

- vì điều gì?

- vì đã đến.

- ừ.

ở độ tuổi này, lần đầu tiên gã có cảm giác thôi thúc được ở bên cạnh ai đó. không phải vì gã thiếu đi tình thương. không phải vì gã cảm thấy lạc lõng giữa chốn phố xá nhộn nhịp. chỉ là gã muốn đem con người nhỏ bé trước mặt khảm vào lòng, cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận nơi trái tim của chúng ta có cùng một nhịp đập.

mọi thứ ở nơi đây vẫn chưa bao giờ là dừng lại, nó bị kéo theo vòng xoáy của thời gian rồi dần dần thay đổi. nhưng mà em ơi, mọi cảm xúc của gã mãi mãi sẽ không biến mất, tất cả vẫn tồn đọng nơi đáy lòng vẹn nguyên như những ngày xuân, cho đến ngày đông vẫn tròn đầy.

rồi chúng ta cùng đi qua mùa giông bão
giữ lại cảm xúc đang tràn đầy
ấp ủ thành bản tình ca đang dang dở
một ngày nào đấy gã sẽ kể em nghe.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net