chap 8 : bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin của những ngày sau đó dù mệt nhưng vẫn đều đặn đến thăm yoongi mỗi ngày. hoặc là gặp mặt trực tiếp, hoặc là đứng bên ngoài lớp thủy tinh để nhìn thấy em, chẳng đàng hoàng một chút nào.

chiều nay như thường lệ gã đến bệnh viện và sẽ trở về nhà khi bình minh lên. gã không muốn về nhà, nơi đó không dành cho gã. gã chưa bao giờ từng được biết đến sự quan tâm của bất kì ai trong cuộc đời này để rồi gã lớn lên trong cay đắng và cô đơn. không biết nữa, gã tìm thấy "bình yên" ở nơi em và điều đó xoa dịu gã qua những tháng ngày mịt mù đen khói.

- jiimin? cậu làm gì ở bệnh viện vào giờ này?

- à tôi, à cha tôi làm bác sĩ ở bệnh viện này nên vô tình tôi đi ngang qua đây.

- có muốn lên sân thượng không? đây chỉ là lời mời và cậu có thể từ chối.

- à ừ được.

gã hoảng hồn khi cánh cửa phòng bật mở rồi em xuất hiện. em đưa ra lời mời và chẳng có gì mà gã phải từ chối. gã theo em đi đến một cầu thang nhỏ dẫn lên tần thượng. gió luồn qua từng kẽ tóc làm gã vơi đi cơn buồn ngủ và tâm trạng phần nào thoải mái.

- không khí trong lành đúng chứ? hơi lạnh nhỉ?

- tôi nghĩ cậu cần nó.

choàng cho em chiếc áo khoác dày và điều đó làm gã hài lòng. em không nói gì chỉ bấu lấy hai bên gấu áo cúi gằm mặt. rồi gã thấy hàng nước mắt lăn dài bị cơn gió thổi đi mất. nó long lanh nhưng tất cả đều mờ đi trong gió, chẳng thứ gì có thể níu lại.

cái cảm giác ấm áp bao lên em và điều đó khiến em không thể nào mà ngừng rung rẩy. yoongi từ lâu đã quên đi cảm giác được quan tâm, được chia sẻ. em đã chấp nhận những bữa cơm chỉ có một mình trong căn phòng rộng rãi. tự mình biết mặc thêm áo ấm khi trời trở lạnh. như em vẫn tự biết mình sẽ không bao giờ dừng lại khi còn có thể bước đi trên chính đôi chân trần.

người ta nói rằng khi một người đã thiếu quá nhiều tình thương, chỉ cần một cái ôm ấm áp vào mùa đông cũng khiến trái tim được sưởi ấm.

rồi jimin ôm lấy em vào lòng, xoa lên từng vết bầm trên tay nhẹ nhàng thổi thổi vào hơi ấm. hành động của jimin làm cho mọi thứ dường như ngưng động, cả hai đều im lặng như sợ chạm vào một điều gì đó tối kị làm vỡ òa sự lo lắng và sợ hãi.

- tại sao cậu lại nói dối?

câu hỏi của em làm gã ngỡ ngàng, trong tiềm thức gã bắt đầu dựng lại những cuộc trò chuyện với em và gã chắt nịch mọi thứ đều là thật lòng.

- hả?

- tôi đã thấy cậu ở bệnh viện vào tối ngày tôi phẩu thuật, tận hai lần đấy. để xem lần đầu là khi tôi mở mắt ra và thấy trần nhà đang chuyển động, có lẽ tôi đang được đưa đi đâu đó. tôi thấy cậu chạy theo phía sau mà.

- còn lần hai?

- có lẽ là lúc đã phẩu thuật xong và tôi thấy cậu ở ngoài cửa phòng. cậu hẳn là đã đứng một lúc lâu đấy.

- ....

sự im lặng bao trùm và mọi bí mật gã giấu kín đều bị em nhìn thấy. gã phải làm gì đây? gã sẽ chạy trốn hay đối mặt và nói rằng vì gã lo cho em?

- vì sợ jungkook ghen sao?

câu nói của em nhỏ dần và gã chỉ nghe được đôi ba chữ nhưng gã chắc rằng gã hiểu ý nghĩa của câu nói. em nghĩ gã phải nối dối vì jungkook ở đó và tất nhiên, mọi thứ không như những gì em nghĩ.

- không, là tôi lo cho cậu nên mới chạy theo, còn về việc tôi nói dối cũng không phải là do jungkook, chỉ là không quen bị người khác dò xét mới buộc miệng chối bỏ.

em không nói gì nữa chỉ im lặng gật gật đầu để đảm bảo rằng người nọ biết em vẫn còn đang nghe. tiếng gió vù vù thổi tung những chiếc lá khô rơi đầy trên nền đất.

- cậu có bạn chứ jimin? một người bạn thật sự ấy.

- chỉ mỗi jungkook.

- tại sao? ừ thì cậu biết đấy, cậu không hẳn là quá tệ và cậu đủ...

yoongi bối rối lắp bắp vài từ không tròn nghĩa rồi nghẹn lại.

gã không có bạn.

từ trước đến giờ gã vẫn chưa bao giờ có bạn. ai cũng quay quanh gã vì gã là con của một vị bác sĩ có tiếng ở đây. gã chỉ chơi với một đám người nào đó, không thích nữa thì bỏ. ai mà thèm quan tâm người khác như thế nào. gã đã quen với điều đó, giống như con người phải đấu tranh để tồn tại.

rồi khi jungkook chuyển đến, gã mới thật sự hiểu được ý nghĩa của một người bạn thật sự. cảm xúc đầu tiên mà gã được biết đến.

- bây giờ không chỉ có mỗi jungkook là bạn.

- hả?

- tôi với cậu không là bạn sao?

yoongi lại tiếp tục im lặng để cho tiếng gió rít qua kẽ lá và những tiếng ồn ào của xe cộ ngoài kia trả lời. thật lâu sau em mới khẽ khàng cất tiếng.

- ừ, là bạn.

- yoongi.

jimin nắm lấy hai vai em và nhìn thẳng.

- tôi xin lỗi. ngày hôm đó tôi không biết rằng cậu ở đấy và ừ như thể mọi thứ nó nằm ngoài tầm kiểm soát, không phải là tôi cố ý. xin lỗi.

- không sao, jungkook ổn là tốt.

- không yoongi, cậu và jungkook đều ổn mới là tốt.

yoongi bật cười rồi tiếp tục nép mình thật sâu vào lòng ngực jimin, như muốn trốn tránh một nỗi sợ mơ hồ nào đó mà chính gã cũng cảm nhận nó đang ở rất gần.

- chỉ một chút thôi.

jimin chầm chậm dang hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ. trời tối dần, phố xá bắt đầu lên đèn. gã nghe thoang thoảng trong những làn gió lạnh mùa đông vẫn còn hơi ấm vì biết rằng tình thương đang ở rất gần. lòng nhẹ tênh. gã biết gã sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ cái cuộc sống này.

ở một dãy hành lang gần đó, bóng dáng của ai đó đang rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net