chap 9: khói thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jimin? em làm gì ở đây vậy?

- à, em ở lại chăm yoongi từ tối hôm qua.

hôm nay jimin gã đã không trốn tránh, gã thừa nhận với namjoon rằng tối hôm qua gã đã ở lại đây, cùng với yoongi.

namjoon đến bệnh viện từ sớm và bất ngờ khi thấy jimin đã ở đó từ bao giờ. thực sự thì hắn cũng không bất ngờ là mấy. chuyện dễ hiểu mà?

- vậy hai em đã ăn gì chưa?

- vẫn chưa, anh thấy đó yoongi ngủ say quá.

- không sao, chúng ta cùng nhau đi mua đồ ăn.

- à vâng.

jimin khoác lại chiếc áo jacket đen rồi theo chân namjoon rời khỏi phòng, trước khi đi còn nhẹ nhàng đắp chăn lại cho em, dịu dàng quá.

- em thích yoongi đúng chứ, jimin?

- vâng? tại sao anh lại hỏi thế?

- anh biết có hơi đường đột nhưng anh cần một lời xác nhận, đúng thế chứ jimin?

- em không rõ, cảm xúc này nó quá lạ lẫm, là lần đầu tiên.

- haha, anh hiểu.

- anh cũng thích yoongi đúng chứ? ý em không phải là tình cảm như hai người anh em, là yêu ấy.

- ừ, có thể. nhưng đã đủ lâu để anh có thể hiểu em ấy. yoongi xem anh như một người thân thật sự và jimin em hiểu mà, nó không có sự phát triển.

jimin thở dài và namjoon cười trừ, nhưng họ vẫn tiếp tục dán mắt vào khoảng không trong khi chờ thang máy dừng lại ở nơi cần đến.

namjoon nói rằng hắn cần đi gặp một người bạn và sẽ trở lại nhanh thôi. gã vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng tiến vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

hắn vừa nối dối, chẳng có người bạn nào ở đây cả, chỉ là hắn thấy ngột ngạt quá, muốn đi tìm một chút khí trời lấp đầy buồng phổi.

ngày hôm qua trên sân thượng, namjoon đã nghe được cuộc trò chuyện của jimin và yoongi. không phải hắn xấu xa đâu, con người ai cũng đầy khiếm khuyết mà?

yoongi từ nhỏ đã lớn lên với hắn, namjoon đủ hiểu tất cả những gì ở nơi em, từ ánh mắt đến nụ cười. làn khói thuốc nhè nhẹ lan đi trong không khí rồi bị một làn gió lạnh lùng đem đi mất. như hắn với em vậy. vốn không thể ở bên cạnh nhau được quá nửa đời người.

ánh mắt của yoongi nhìn jimin đó là lần đầu tiên hắn thấy, dù có chút đau thương, nhưng nó vẫn len lỏi sự ấm áp đến nhẹ lòng.

ánh mắt của jimin nhìn yoongi cũng là lần đầu tiên làm hắn cảm thấy lo lắng. nó phức tạp đủ thứ hổn độn mà hắn không thể giải bày. nhưng nó vẫn tồn tại nơi đáy mắt một sự dịu dàng, yên ắng như hồ thu những ngày tháng tám.

ánh mắt là thứ duy nhất của con người không thể nào nói dối, bởi vì nó xuất phát từ trái tim.

chỉ là hai đứa nhỏ quá ngốc, không tự nhận ra được trong mắt người kia luôn có hình bóng phản chiếu của bản thân mình.

nói hắn hèn nhát cũng được, bởi vì hắn chẳng dám nói ra cảm xúc của chính mình. nhưng từ đầu namjoon đã hiểu, đoạn tình cảm này là vô vọng. nói ra rồi sẽ chẳng còn điều gì cho cả hai. có những điều chỉ nên đặt nó mãi trong những đám mây mù chập choạng, sự thật lúc nào cũng đáng sợ.

- yoongi? cậu dậy rồi à?

lúc jimin quay về cũng là lúc yoongi đã thức giấc. cái mặt ngơ ngác đến tội.

- tôi tưởng rằng cậu đã về.

yoongi vò vò cái chăn lí nhí lên tiếng.

- sẽ không, tôi với anh namjoon đi mua đồ ăn sáng.

- anh namjoon? vậy anh ấy đâu?

- anh ấy bảo rằng có một người bạn cần gặp nên đi rồi, sẽ trở lại nhanh thôi.

- jimin, cậu không quay về để chuẩn bị đi học sao?

- đồ ngốc, hôm nay là chủ nhật.

yoongi a lên một tiếng rồi ngoan ngoãn nhận lấy một phần sandwich nhỏ của jimin đưa cho.

- jimin này, cái sandwich lạ quá.

- hả?

- lần đầu tôi thấy ai đó bán một cái sandwich không có cà chua.

- không phải cậu bị dị ứng với cà chua sao?

- hả? sao cậu biết?

- để ý nhiều sẽ biết.

em há hốc nhìn gã rồi lại nhìn xuống miếng sandwich trong tay. việc em dị ứng với món gì, đó giờ chỉ mình namjoon biết, vậy mà jimin vừa mới đến chăm sóc em vài tuần liền nhận ra. đỉnh thiệt nha.

- jimin, tôi muốn hỏi vài chuyện.

- tự nhiên.

- cha của cậu, ông ấy không tốt sao? tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến ông ấy và dường như cậu không về nhà hơn một tuần qua, tôi chỉ là thắc mắc đôi chút.

- ông ấy là một vị bác sĩ giỏi ở bệnh viện này, rất bận.

- còn mẹ của cậu? bà ấy không có ở nhà sao?

- mất rồi, khi tôi lên hai tuổi.

không khí im lặng và ngột ngạt hẳn đi, yoongi chỉ muốn tìm một đề tài nào đó để nói nhưng không ngờ lại chạm đến điểm mềm yếu bên trong gã. park jimin, gã cũng không hẳn là một kẻ đáng ghét.

- xin lỗi, tôi không cố ý nhắc về nó, jimin.

- không sao, tôi quen rồi. còn cha mẹ cậu? tôi cũng chưa từng thấy họ hơn một tuần qua.

- tôi không có, cả cha lẫn mẹ. lúc nhỏ tôi được gia đình của anh namjoon giúp đỡ nên cũng may mắn sống đến ngày hôm nay.

con người nhỏ bé trước mặt gã kiên cường quá. cảm giác thật muốn che chở, thật muốn yêu thương.

tiếp xúc nhiều với em gã mới hiểu, yoongi không phải là một con người ngang bướng. seoul và cái xã hội này đã khiến yoongi ra sức quẫy đạp trong một vũng bùn nhơ nhuốc của lòng người, sống như một đứa giang hồ ngổ ngáo để chống lại tất cả. hay chính bản thân em cũng muốn bứt mình ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của sự cô độc và mơ hồ.

sẽ ổn thôi em ơi, gã vẫn luôn ở đây mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net