_Hoa trên đá_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhanh chân tiến đến bắt lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của Yoongi trước khi Kook, người đáng lí được phân đứng ở vị trí ấy kịp chạy đến. Có chút ngạc nhiên trong ánh mắt anh khi nhìn bàn tay bé nhỏ trắng muốt đang xiết lấy tay mình thật chặt. Nụ cười rạng rỡ của cậu thay cho câu đáp lời. Rằng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là cậu muốn nắm tay người anh thứ của mình, chỉ là cậu muốn bao bọc bàn tay gầy với những ngón tay thẳng dài lạnh lẽo vào trong bàn tay ấm nóng của cậu. Chỉ là Jimin, đột nhiên muốn, rất muốn xiết lấy tay người cậu thương.

Cả nhóm cùng cúi chào fan sau khi nhạc nền kết thúc buổi concert được phát lên và những chùm pháo hoa quanh sân khấu bắt đầu bung nở. Jimin nuối tiếc buông tay anh ra, hơi thở phả vào không trung thành làn khói mỏng trắng xoá.

Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh có lẽ đã trở thành thói quen của cậu mỗi buổi concert. Nhóm bắt đầu comeback là lúc lịch trình kín mít chẳng có lấy chút thời gian nghỉ ngơi. Là khi phải dậy từ tờ mờ sớm chuẩn bị cho các sân khấu âm nhạc quảng bá. Là những buổi phỏng vấn liên hoàn, những đợt fansign liên tiếp và những concert vòng quanh thế giới đã được lên lịch từ sớm. Tất nhiên, cũng là lúc mọi người phải bắt đầu ép cân.

Yoongi của cậu, vốn luôn thức khuya sáng tác, cường độ luyện tập tăng quá nhiều cùng bả vai chấn thương từ lâu bây giờ lại còn phải giảm cân. Jimin xót xa nhìn anh nằm dài ra ghế nghỉ mệt, mồ hôi lấm tấm đầy trán, thấm ướt hết mấy sợi tóc con.

*

"Yoongi hyung, đi ăn cừu xiên với em đi." Tiếng thằng maknae vàng rủ rê ông anh đi chơi vào một ngày hiếm hoi cả nhóm được nghỉ buổi chiều.

"Thôi, anh mày mệt lắm." Yoongi phủi tay. Jungkook chun mũi lững thững bước ra khỏi Genius Lab. "Vậy thôi em đi rủ Jin hyung cùng làm eatJin."

Cái studio được coi là hiện đại nhất kí túc xá mang tên Genius Lab kia dẫu có khoá thật đấy, nhưng mật mã cũng chẳng phải chỉ có Yoongi biết. Hậu quả là nhiều lúc hết người này đến người kia tự mở cửa vào phòng với mục đích lôi kéo anh ra ngoài. Đến phải đổi mật khẩu rồi giấu nhẹm đi mất. Yoongi thầm nghĩ. Cơn buồn ngủ như mang theo từng hạt bụi li ti trong suốt đọng lên mi mắt Yoongi, khiến chúng nặng dần, nặng dần.

Tiếng thở đều đều của chú mèo con say giấc làm khoé môi ai đó đang nép bên cửa khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Sau khi nhẹ nhàng đặt ly nến thơm mùi oải hương mới mua hôm qua lên góc bàn anh, Jimin bước đến gần Yoongi và như mọi khi, lại cho phép mình năm mười phút lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ bình yên của vị hyung đáng kính. Ngón tay run run khẽ chạm vào mắt anh, vào chóp mũi nhỏ nhắn rồi vẽ một đường đến đôi môi xinh đẹp. Những lúc thế này thật tốt, Jimin có thể thoải mái như vậy ngắm anh, có thể tự nhiên như vậy chạm vào anh. Thật tốt. Không giống như những lúc Jimin phải lợi dụng không khí sôi động ở những buổi concert để ôm lấy vai anh. Cũng không giống như những khi cậu giả vờ rằng ôm anh, dựa vào anh hay chạm lên tóc anh đều là fan service. Càng không giống như sáng nay, hớt hải chạy thật nhanh đến chỉ để được nắm tay anh.

Jimin chẳng biết anh có để ý thấy ánh mắt si mê cậu vẫn hay dùng để nhìn anh không nữa. Cũng chẳng biết anh có từng chú ý rằng có cậu nhóc vẫn luôn cố ý đi thật chậm để chờ anh rồi lại thầm vui sướng chỉ vì được sóng bước cùng anh. Chẳng biết anh có hay rằng có người luôn lặng lẽ nghe mấy bài nhạc anh vu vơ nhắc tới và tìm đọc những mẩu truyện vui chỉ để chọc cho anh cười. Chắc anh chẳng biết đâu, rằng có người thậm chí còn đi ghen tị với cả con Holly chỉ vì nó được tự do sà vào lòng anh và được anh công khai âu yếm, cưng chiều ra mặt.

Anh nằm đó thật yên tĩnh. Jimin bật cười nhớ lại cuộc phỏng vấn năm nào khi Yoongi bảo rằng kiếp sau muốn làm một hòn đá. Dù đó chỉ là một câu nói cho vui miệng cũng khiến Jimin bất chợt suy nghĩ: rằng nếu thật sự anh trở thành đất đá, có lẽ Jimin muốn được làm bông hoa nhỏ mọc lên từ kẽ nứt của mặt đất khô cằn ấy. Sau tất cả, những gì cậu muốn vẫn chỉ đơn giản là được ở bên anh. Dù chỉ lặng lẽ. Dù anh chẳng bao giờ phát hiện ra có một trái tim luôn đập loạn nhịp vì nụ cười của anh. Dù Jimin có luôn phải khổ sở giấu giếm tình cảm sâu đậm này mãi tận nơi đáy tim và giả vờ rằng tình yêu dành cho anh chỉ là thứ tình cảm anh em đơn thuần. Và mặc kệ cả căn bệnh tương tư ngày một nặng thêm, mặc cho đôi bàn tay định kéo lấy thân ảnh kia ôm vào lòng rốt cuộc chỉ đành chơi vơi giữa không trung. Anh là căn bệnh khiến lí trí Jimin mịt mù, lại cũng là liều thuốc an thần xua đi mệt mỏi của cậu. Cậu phải làm sao mới tốt đây?

"Này, nhìn nhiều mặt anh mòn mất bây giờ." Đôi môi Yoongi khẽ mấp mấy mấy câu chữ rồi cười nhẹ.

Jimin thoáng giật mình. A, là do cậu cứ vô thức nhìn anh đến ngẩn ngơ nên chẳng còn biết đến giờ giấc nữa. Bị anh phát hiện mất rồi.

"Yoongi hyung, anh đã tỉnh từ khi nào vậy? " Jimin bối rối cúi mặt tránh đi ánh nhìn chăm chú của anh.

"Đủ lâu để biết có người cứ ở đây đơ mặt ra nhìn người khác ngủ." Yoongi nhún vai. "Đủ lâu để biết người đó còn tay chân thừa thãi mà đụng chạm sờ mó người đang ngủ nữa."

Jimin giật mình nhìn anh. Anh đều biết?

Và cũng đủ lâu để thấy có tên nhóc nào đó đặt nến thơm để giúp anh ngủ sâu hơn. Yoongi thầm nghĩ. Và những đợt sóng gợn nhẹ nơi đáy lòng anh, hòa với gió tạo nên thứ âm thanh dễ chịu.

"Em xin lỗi nếu vì em mà anh tỉnh giấc." Jimin cúi đầu tự kiểm điểm bản thân. Ôi nếu cậu đã làm hỏng mất thời gian nghỉ ngơi quí giá của anh thì phải làm sao đây?

"Không đâu. Vì đoạn nhạc này chưa hoàn thành nên anh chỉ định chợp mắt một chút thôi." Yoongi nói, rồi nhẹ nhàng chụp headphone lên tai Jimin. "Em muốn nghe thử chứ?"

Jimin cười đến híp cả hai mắt lại. "Vâng. Tất nhiên rồi."

Bị phát hiện hóa ra lại cũng không tồi, nhỉ?

-------
Bonus

Tua đến 2:45 nhé các cậu =)))))
Xin lỗi đáng lí nó không nên lạc đề như vậy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net