Nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nỗi đau thay đổi con người ~

...

Jiyong đưa cậu bé về phòng, lau khô người rồi ôm cậu bé thật chặt, hận bản thân không về sớm thêm một chút nữa, để rồi sự việc thành ra thế này.

_ Ba xin lỗi con - Anh hôn lên trán Si An, còn cậu bé vẫn cứ thế mà khóc thút thít không nguôi.

_ Ba... cổ con ... đau lắm - Si An khó khăn nói từng chữ một.

_ Ba biết rồi, con ngoan đừng khóc nữa. Ba xin lỗi - Anh lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu bé, dùng lực thật nhẹ xoa lên vết hằn nơi cổ cậu bé.

Si An khóc đến khi ngủ thiếp đi. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu bé rồi rời khỏi phòng.

Anh bước vào phòng ăn, nơi nó đang ngồi, chậm rãi bỏ vào miệng những gì được đặt trên đĩa đựng bữa tối của nó. Thấy anh, nó kéo ghế bước đi nhưng anh cầm lấy tay nó, buộc nó phải dừng lại.

_ Tại sao em làm vậy? - Anh hỏi khẽ

_ Tại sao ư? Vì tôi hận anh, tôi hận đứa bé đó. Tôi không thể chịu đựng việc phải nhìn một đứa trẻ chơi đùa trước mặt tôi khi tôi vừa mất đi chính đứa con trong bụng mình. - Giọng nó hằn rõ sự tức giận.

Một người phụ nữ khi vừa mất đứa con của mình, cái cô ấy cần là chồng mình ở bên cạnh, chứ không phải đưa về đứa con từ bên ngoài về.

_ Thằng bé mới chỉ có 3 tuổi. - Anh bất lực nhìn nó.

_ Còn anh thì sao? Anh bao nhiêu tuổi khi anh qua đêm với cô ta? Để rồi bây giờ thằng bé đó được sinh ra. Cùng một người cha, tại sao con của tôi lại chết oan ức như vậy, còn thằng bé đó lại được sống?!

Kwon Kyubok, cái tên mang nghĩa đứa bé được ban phước lành bởi Chúa, cũng là cái tên nó muốn đặt cho đứa con sắp ra đời. Vậy mà đứa bé ấy đã chết, trong một vụ tai nạn giao thông.

Phụ nữ mang thai có tâm trạng rất thất thường. Ngày hôm đó, Taeyeon đã một mực đòi Jiyong đưa cô đến bệnh viện, khiến anh phải bỏ một hợp đồng quan trọng. Cổ phiếu tập đoàn rớt giá. Việc vừa phải chăm sóc nó, vừa phải giải quyết việc công ty ngay càng chồng chất. Trên đường từ bệnh viện về, Jiyong đã để sự nóng tính điều khiển bản thân. Anh lái xe quá tốc độ, gây nên một vụ tai nạn mà sẽ ám ảnh anh xuyên suốt cuộc đời này.

_ Jiyong... Bụng em...đau quá - Đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc đó. Cái giây phút anh nhìn thấy máu chảy không ngừng trên chân nó, thấy gương mặt đau đớn của nó. Anh biết mình đã mất con, mà chính anh là người đã giết nó...

Kwon Jiyong ngồi xuống ghế so-fa, thở dài nhìn theo bóng lưng nó đi lên lầu.

_ Cậu đừng buồn. Rồi một ngày phu nhân sẽ trở lại bình thường, mái ấm của hai người sẽ lại nhu trước... - Ông quản gia ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vai anh nhẹ an ủi.

_ Chính tôi còn không thể tha thứ cho bản thân mình, làm sao cô ấy có thể tha thứ cho tôi được... Cô ấy đã chịu khổ biết bao nhiêu. Vậy mà cô ấy vẫn quay về. Để rồi bây giờ tôi lại gây cho cô ấy thêm biết bao đau thương. - Anh nói, bao nhiêu đau buồn gói gọn chỉ trong vài chữ.

Nếu lúc trước không có hôn ước ấy, mọi chuyện giờ đây sẽ không như vậy.

Nếu lúc trước anh không cầu xin nó quay trở lại, sẽ không có một sinh linh phải mất đi, sẽ không có một Kim Taeyeon như của bây giờ...

...

_ Ba ơi... Ba đừng đi! - Si An ôm

lấy chân anh, kéo anh ở lại với cậu bé.

_ Si An ngoan. Ba đi làm chiều ba về với con. - Anh bế Si An trong vòng tay, xoa đầu đứa bé mà an ủi

_ Si An sợ cô kia lắm. Cô ấy làm Si An đau - Cậu bé rúc đầu vào ngực anh, tay ôm chặt lấy cổ ba nó tuyệt đối không chịu buông. Jiyong khẽ thở dài... không còn cách nào khác, anh đành phải đưa cậu bé đến công ty. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net