Phu nhân, làm ơn hãy dừng lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mời phu nhân xuống phòng ăn dùng bữa trưa - Bà quản gia khẽ nói. Thực sự, Jiyong đau lòng bao nhiêu thì bà cũng buồn bấy nhiêu. Từ lúc hai người bắt đầu lại từ đầu, Jiyong đã đưa bà về làm quản gia để cho nó ở nhà đỡ buồn.

Bà còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp nó. Nó đã cười rất tươi, mời bà vào nhà và nói chuyện với bà rất vui vẻ. Cả đời bà chưa thấy một cô gái nào sống lễ phép, giản dị mà thanh thoát như vậy, lại còn luôn lạc quan tươi tắn. Bà luôn tự hỏi tại sao một cô gái trải qua nhiều thứ như vậy lại có thể giữ vững sự lạc quan như vậy. Nó luôn cố gắng giúp đỡ, học hỏi bà những kinh nghiệm trong nấu ăn cũng như nội trợ. Cái ngày nó biết mình có thai, bà đã theo lời Jiyong không cho nó đụng tới việc gì trong nhà nhưng nó nhất quyết không chịu, lấy lí do sợ bà làm nhiều sẽ mệt. Nó bướng đến mức Jiyong cũng không làm gì được.

Tưởng chừng như nụ cười ấy vẫn sẽ giữ mãi trên môi, tưởng chừng như nghị lực ấy sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Thế nhưng không. Bị kịch mất con đã cướp đi mọi thứ, để cái còn lại chỉ là một cái xác không hồn không hơn không kém.

Nó không trả lời bà, chỉ chậm rãi đứng dậy bước vào phòng ăn.

_ Si An à, bà tắm cho con nhé - Bà quản gia đến chỗ cậu bé đang ngồi chơi đồ chơi. Thằng bé thích bà lắm. Vì bà hiền, lại hay chơi với cậu nên cậu gật đầu giơ hai tay cho bà bế đi tắm.

Bà xả nước ấm đầy chậu rồi cho Si An đứng vào chậu để làm quen. Cậu bé từ từ ngồi xuống rồi cười rất tươi, bắt đầu đập nước tung toé. Trong căn nhà này, tuy không còn cái tâm hồn đẹp đẽ của người con gái kia thì nó vẫn còn tiếng cười hồn nhiên và sự ngây thơ trong trẻo của một đứa bé.

_ Đợi bà một tí bà đi lấy đồ cho Si An thay nhé - Cho cậu bé nghịch nước chán, bà liền đi vào phòng ngủ của cậu kiếm quần áo.

Lúc bà đi ra cũng là lúc nó đi vào phòng tắm ấy. Vẫn gương mặt vô cảm ấy, tuy nhiên nếu ai nhìn kĩ thì sẽ thấy ánh mắt nó mang đầy sự thù hận. Nó nhìn Si An rồi lại tiến đến gần cậu bé. Cậu bé nhìn thấy nó chợt sợ hãi khóc toáng lên. Chưa bao giờ trong đời nó làm ngơ trước tiếng trẻ con khóc. Nhưng Kim Taeyeon đã không còn là chính mình nữa rồi. Nó chợt bóp cổ đứa bé. Mắt nó hằn lên những tia máu đáng sợ, những ngón tay không ngừng siết chặt cổ của cậu bé.

Liệu có ai biết được cái cảm giác siết cổ là như thế nào? Đó là khi bạn cảm thấy có một lực gì đó đang chặn đường thở nơi cổ họng bạn. Khi mắt bạn bắt đầu chảy nước, và bạn cảm thấy như có chất dịch trào lên chua chua trong miệng. Và rồi nó như một người nào đó đang đốt cháy một que diêm nơi ngực của bạn, và ngọn lửa đó dần cháy ngày một lớn hơn. Nó lấp đầy phổi và khí quản của bạn. Ngọn lửa ấy lại dần trở nên lạnh như băng, như những cây kim băng giá đang đâm vào ngón tay, ngón chân, từng cái một vào mọi vị trí trên có thể bạn. Rồi bạn thấy những ngôi sao, và cả bóng tối. Để rồi cái cuối cùng, cả người bạn sẽ là một khối xác lạnh ngắt... Và một đứa bé đang phải chịu đựng cái cảm giác ấy.

_ Phu nhân, làm ơn hãy dừng lại đi! - Bà quản gia cố gắng giật tay nó nhưng vô ích. Nó như bị điều khiển, bao nhiêu uất ức đều được nó dồn hết vào giây phút này.

Chợt có cánh tay lôi nó, đẩy nó về phía sau. Nó mất đà ngã xuống sàn. Là Kwon Jiyong. Anh bế Si An trong vòng tay, mặc cơ thể cậu bé đang ướt sũng. Nhìn cậu bé thoi thóp thở, khóc không thành tiếng, trên cổ cậu hằn rõ vết tay, có cả máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC