chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luống cuống dọn dẹp hiện trường thì nghe tiếng con Trúc nói từ ngoài vọng  vào

Trúc: thưa cậu ba, có chú David tìm

May thật! Không phải là cô hai. Cậu ra phòng khách, lại chỗ David

Khang: chào anh, lâu quá không gặp

David: chào anh, tôi đến để lấy một số giấy tờ để kiểm tra

Khang: Vâng, anh chờ tôi chút

Nói rồi cậu vào phòng làm việc soạn tài liệu. Trong lúc loay hoay tìm thì vô tình tìm được một chiếc vòng ngọc và túi thơm có thiêu tên “Kiều”. Để lại trên bàn rồi mang tài liệu ra cho David, cậu cứ hoài nghĩ ngợi về người tên Kiều ấy. Xong việc cậu lại vào phòng. Thằng Khôi rón rén mở cửa ra ngoài thì cậu đứng ngay trước mặt, cậu ôm nó lại rồi nằm ìn lên giường

Khang: cậu hỏi nè

Khôi: d...dạ

Khang: em có giận cậu không

Khôi: giận...giận hả

Khang: ừa

Khôi: không biết nữa, đó giờ cậu giận con chứ con có bao giờ giận cậu đâu

nó rút vào người cậu, nằm gọn trong vòng tay ấm áp

  Khôi: nhưng mà giờ con giận cậu rồi

Vừa nói nó vừa quay mặt đi lăn ra khỏi người cậu

Khang: nay gan hen, dám giận cậu luôn

Cậu chòm lại gần nó, chơi xấu cù lét nó, hai người cũng dần bỏ qua chuyện ban tối.

Cả trưa hôm đó, cậu cứ ngồi nhìn ngắm cái túi thơm, chả quan tâm đến công việc...

Hôm sau, tiếng xe quen thuộc ghé vào sân nhà, cô hai về cùng với lão gia Vũ và con gái của ông ấy - Vũ Thị Kiều. Tiểu thư đây là con nhà đài các, từ nhỏ đã sống trong lầu tía gác son, nổi tiếng công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn. Cậu ba ra đón cô thì ngơ người khi gặp Kiều. Thật ra, khi còn đi học, cậu nhà và cô Kiều từng là một đôi, tiểu thư sau khi tốt nghiệp đã sang Pháp du học, hai người cũng chia tay từ đó. Gia đình ông Vũ đi cùng cô hai về là để lo chuyện coi mắt cô Kiều cho cậu ba, cũng như hợp tác làm ăn giữa hai bên gia đình. Đứng trước lời để nghị nên duyên với Vũ tiểu thư, cậu không biết phải làm sao cho phải, ngồi trong nhà mình mà cứ thấy ngượng ngùng khó sử, phải chăng là do thằng Khôi?

Vũ: cậu ba, cậu không cần khó sử vậy đâu, tôi tôn trọng quyết định của cậu

Khang: nhưng mà cưới tiểu thư đây tôi có được lợi gì không.

Mai: lời được người vợ đẹp

Khang: chị có thôi đi không

Vũ: tôi lặng lội từ Bắc vào Nam lấy vợ, giờ vợ tôi mất để lại cho tôi đứa con gái, gả nó đi tôi cũng không có gì ngoài 5 cái đồi chè, chục công đất, không biết cậu có ưng bụng không

Khang: được! Năm nay đám hỏi năm sau cưới là vừa

Tuy không phải yêu thương gì cô Kiều nhưng có tiền đánh bạc là cậu sáng mắt ngay. Cứ cưới vậy sau này lấy thêm vợ nhỏ vợ lẽ cũng không sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net