chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sao đã là đám hỏi của hai cô cậu Khang-Kiều. Khách khứa, quan viên hai họ đã có mặt đông đủ. Tiệc tùng đông người làm thằng Khôi nó sợ. Còn nhớ tước khi gặp cô hai chứ, lúc đó nó chỉ là kẻ đầu đường xó chợ không chốn dung thân, đi đâu cũng bị đánh đập xua đuổi khiến nó sợ. Hé mắt lên nhà trên, thấy cậu đang đứng tiếp khách, nó không ngớt mắt nhìn, nhìn cái vẽ đẹp trai phong độ của cậu

Mai: Khôi, em làm gì ở đây vậy

Khang: d...dạ...cô

Mai: nếu mà không làm gì thì em có thể ra chơi với cậu Phát và cậu An kìa

Phát và An là cháu của lão gia Vũ. Chúng nó thấy thằng Khôi nhỏ con lại nhát tính nên giở thói bắt nạt. Phát túm áo, túm tay Khôi trêu đùa còn xô nó ngã, An nắm tóc nó kéo lên làm nó đau đến bật khóc. Cậu ba nghe thấy liền đi đến, thấy chuyện nên lại mắng cho hai đứa kia một trận. Và thế là Khôi nó rút xuống nhà dưới với bà Hương luôn, cũng chẳng dám ngó lên nhìn cậu. Chắc nó đã hiểu phần nài cái cuộc đòi thấp hèn của mình rồi.

Tối đó, cậu ba say xỉn được mợ Kiều đỡ vào phòng.

Khang: đi đậu vậy, ở đây với cậu

Kiều: mình nằm nghỉ đi, em còn phải đi thay đồ nữa

Cậu kéo tay mợ lại, vô tình làm rách luôn cái tay áo. Thôi xong rồi! Cái áo dài này cô hai mua đắt tiền lắm đó. Mợ đỡ cậu nằm xuống giường, thay cái áo bị rách ra mang xuống nhà dưới.

Kiều: Mây ơi, Trúc ơi, hai đứa còn thức không lại mợ biểu

Khôi chầm chậm bước tới chỗ mợ

Kiều: Khôi hả em, hai chị đau

Khôi: dạ hai chị ngủ rồi, mợ gọi có chi hông

Kiều: mợ tính nhờ hai chị vá áo

Khôi: vậy mợ để con vá cho

Kiều: em biết vá áo thiệt không đó

Khôi: dạ biết sơ sơ

Thôi mợ thử tin nó cũng không sao

Kiều: ừ, mợ cảm ơn em nha, mốt có dịp mợ mua cho em kẹo mạch nha chịu không

Khôi: dạ

Nó nghe có thưởng thì mừng gỡ cầm lấy cái áo dài rồi thức trắng đêm vá cho mợ.

Sáng hôm sau, mợ ba dậy từ rất sớm để đi chợ, thằng Khôi canh ngay lúc mợ bước gần tới cổng mới chạy lại khoe

Khôi: con vá áo cho mợ rồi nè

Kiều: giỏi quá ta, lát mợ đi chợ mợ mua kẹo chi em nhe

Khôi: dạ con cảm ơn mợ

Nó rồi mợ cầm giỏ xách đi chợ. Cô hai đứng từ nhà nhìn ra, coi bộ cô cũng ưng bụng người em dâu này rồi.

Mợ đến chợ mua ít đồ rồi về. Để ý đầu chợ có bán kẹo mợ liền lại mua cả túi mạch nha cho Khôi. Nó được mợ tặng kẹo  thì khoái lắm, mang xuống nhà dưới chia cho mọi người

Hương: chà, đâu có nhiều kẹo vậy đa

Khôi: mợ ba mua cho con á

Trúc: đã ta, được mợ cho kẹo luôn kìa, cho chị với

Hữu: cần gì xin của nó, để anh mua cho em

Mây: nhất cái Trúc rồi nha, được người yêu chiều quá trời

Khôi: của chị Trúc nè, cả anh Hữu nữa, anh không phải lấy tiền mua chi cho cực để dành tiền còn cưới chị nữa chứ

Nó nói tới đây thì mặt Trúc đỏ ửng cả lên, cập này cưới liền đi là vừa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net