chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doctor: nó...rất...rất có thể là đang mang thai...

Mai: c...cái quái gì!

Doctor: để xát thực điều này thì tôi nghĩ cần thêm thời gian theo dõi...

Tụi hầu đứng gần đó vô tình nghe được hết mọi chuyện. Tụi nó tụ năm tụ bảy nhiều chuyện

Hầu 1: trời đất ơi mới tuổi ăn tuổi chơi mà sao bị vậy

Hầu 2: ai mà biết được

Hầu 3: cái thứ chữa hoang đó kiểu gì cũng bị đuổi

Kiều: mấy đứa xì xào to nhỏ gì vậy

Hầu 1: thì cái vụ thằng Khôi có chữa đó mợ

Mợ sững sốt không nói nên lời, tự hỏi có chuyện như vậy thật luôn hả. Song, ở phòng làm việc, cô hai đang dỗ ngọt Khôi

Mai: em nghe cô hỏi nè, hổm nay có ai động chạm gì em không

Khôi: con hổng biết....hổng biết gì hết...huhu

Nó hiểu việc cậu làm với nó nhưng chẳng dám nó với cô, không biết từ khi nào nó lại muốn bên vực cho cậu. Mợ ba mở cửa bước vào phòng

Kiều: chuyện là sao vậy chị, em nghe mấy đứa hầu nó thằng Khôi...

Mai: thật là, sao tụi nó biết cơ chứ

Mợ ba bước lại, hai tay vịnh vai Khôi, ánh mắt âm cần, mợ hỏi

Kiều: chuyện gì đã xảy ra với em vậy Khôi

Khôi: con hổng biết...huhu

Cậu ba ở ngoài nghe tụi hầu xào xáo tám chuyện cũng đã nhận ra vấn đề. Khẽ đẩy cửa bước vào phòng, cậu cuối rụp mặt xuống khi nhìn thấy mợ

Khang: c...cái thai đó....là của...em...

Cậu quỳ xuống dưới chân cô hai. Mợ ba đứng cạnh không kiềm được cảm xúc, mợ ngất xỉu, ngã ngay xuống sàn

Khôi: mợ!

Khang: Kiều! Em sao vậy Kiều

Cô hai giận thiệt rồi! Tay cô siết chặt cái quạt, ném xuống đất rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Cậu ba đỡ mợ vào phòng rồi nắm lấy tay Khôi đi ra ngoài. Ở phòng khách cô hai đang ngồi trầm tư. Cậu cùng thằng Khôi đến trước mặt cô

Khang: chị...chị nghe em nói được không

Mai: tôi có tai mà, cậu nói thì tôi nghe thôi

Cô đáp lời nhưng mắt vẫn không nhìn cậu, tay xoay xoay ly trà trên bàn

Khang: lúc...l..lúc đó em chưa tỉnh rượu nên

Cậu cứ ngặp ngừng ngắt quãng, lộ rõ vẻ khó nói

Mai: cậu cứ nói tiếp đi, tôi đâu có cấm cậu nói đâu

Khang: nên em...lỡ

Cô khẽ nhết mép cười, tỏ vẻ khinh thường ra mặt, cô quay sang nhìn Khôi

Mai: vậy sao nãy cô hỏi em không nói hả Khôi

Khôi: t...tại con...con sợ

Mai: cái nhà này cũng có gia quy trật tự của nó, cậu tự xem lại bản thân coi có xứng đáng ở lại đây không

Khang: c..chị

Ý mà cô nói là ngầm đuổi cậu ra khổi nhà, cậu cũng hiểu ý cô nhưng cậu làm sai nên không dám cãi lại

Mai: còn Khôi, cô sẽ cho em một số tiền để đi nơi khác sống...

Khôi nó không trả lời, tay ôm bụng, lẳng lặng bước xuống nhà dưới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net