Chương 15 : "Ngày mưa" của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu nặng lòng hơn bình thường.
Bầu trời âm u như tâm trạng cậu lúc này vậy.

- Anh à em khó chịu ~
Cậu vùi đầu vào lòng anh thủ thỉ. Anh hé mắt nhìn, còn buồn ngủ lắm. Anh ôm lấy cậu, tay xoa dọc theo tấm lưng bé, vỗ về:
- Một lát sẽ hết thôi mà...

Cậu vẫn chưa vừa lòng về câu trả lời của anh cho lắm. Hwannie ngồi dậy, đi khỏi nệm.
Min Hyun giật mình cũng ngồi dậy luôn. Hwannie bỏ ra ngoài bếp, ngồi phịch xuống giữa gian nhà. Thở dài ngao ngán.

Anh cũng đi theo cậu, cậu ngồi anh cũng ngồi.
- Hôm nay khó chịu à~
Hwannie không trả lời chỉ lặng cúi mặt, ép cao gò má phúng phính nay ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

"Nay em lạ lắm. Tự nhiên thấy không được vui như mọi ngày. Mặc dù không có lí do gì khiến em buồn cả... "

Anh bế cậu đặt gọn lên ghế , nhẹ nhàng lui vào bếp lúc cút làm bữa sáng cho cậu.
Trời đổ mưa, mưa rơi tí tách bên bệ cửa sổ. Cậu lại thở dài, rồi lần 3 ,lần 4... Anh lo lắng, đôi mắt trĩu xuống một chút . Không hiểu cậu buồn chuyện gì mà hơi thở nặng nhọc đến vậy. Anh muốn biết , một phần lại không muốn vì sợ làm phiền tâm trạng "ngày mưa" này.

Cậu tiến đến kéo anh lại, dựa vào người anh, chiếc cằm núng nính tì lên xương quai xanh.
- Em không muốn lên giảng đường, cũng không muốn ăn sáng, cũng không muốn uống sữa. Em chỉ muốn anh ở nhà, hôm nay anh đừng lên văn phòng ...
Lời nói có chút nài nỉ, có chút bắt buộc.

"Hôm nay anh phải ở nhà với em. "

______________________________
Cậu cứ ngồi vào lòng anh, im lặng như thế. Một tư thế ấy suốt 3 tiếng, bàn tay bé nhỏ đan vào tay anh ,lâu lâu nắn nót từng đầu ngón tay ấy.

"Em vẫn chưa ổn hơn một tí nào hết anh à"

Mưa nặng hạt, nặng như lòng em ,lòng anh thì gấp bội. Lần đầu thấy cậu như thế anh không biết làm gì. Chỉ biết làm theo những gì cậu muốn bây giờ thôi.

Cậu dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa, anh lấy đà đứng dậy mang cậu đặt lên chiếc nệm bé rồi cuộn tròn lại. Toàn thân đau nhức vì ngồi một tư thế trong thời gian dài. Anh trầm ngâm suy nghĩ, quyết định làm một việc mà anh tự nhũ sẽ không bao giờ làm : "Cắt đứt mọi quan hệ với người yêu cũ là một sự tôn trọng tuyệt đối với người yêu hiện tại" . Anh gọi cho cô - người cũ của anh, chuyên viên tâm lý học.

Tiếng chờ điện thoại kéo dài từng hồi, tim đập mạnh . Anh cảm thấy khó chịu khi cô ấy sẽ bắt máy?

Cô bắt máy, anh im lặng đợi bên kia lên tiếng trước.
- Tại sao anh gọi cho em mà lại không nói gì cả...?!
- Thật sự là có việc nhờ đến em, anh cần em giúp bây giờ.
Cô thở hắt ra, chỉ vậy thôi sao. Cô thật sự không mong đợi anh nói như vậy. Là cái khác... Dù chỉ một chút anh cũng không muốn vượt qua ranh giới cả hai đã đặt ra.

Anh yêu cậu chứ đâu còn yêu cô nữa.
-Cont.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net