Chương 16 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn em giúp gì cho anh? 
Cô thất vọng hỏi. Anh không ngần ngại vào thẳng vấn đề:
- Chuyện là Hwannie, em ấy đột nhiên có biểu hiện căng thẳng . Lần đầu anh thấy Hwannie như thế, đôi mắt em ấy ....

Tiếng anh vang đều đều, cô có thể nhận ra được anh thật sự rất lo lắng cho cậu. Cảm xúc dâng trào, cô đang ghen tị. Cô chẳng muốn nghe anh nói nữa, nhưng cô nhớ giọng nói dịu dàng của anh...

- Em có cách nào không? Anh nghĩ em ấy đang căng thẳng về một vấn đề nào đó mà anh không biết.
Giọng anh dần càng gắt gao gấp rút.

- Chúng ta gặp nhau một lát được không? Qua điện thoại thì không nói rõ vấn đề này được.
Anh im lặng một hồi thật lâu sau mới nói...
- Anh không thể đi bây giờ, không thể để Jae Hwan ở nhà một mình . Em có thể giúp anh qua điện thoại được không? 

À...Được rồi, giờ thì cô mới thực sự chấp nhận cái sự thật này. Lời đề nghị anh cô không thể từ chối vì cô nợ anh quá nhiều.
Sau vài giờ đồng hồ, cô giải đáp vấn đề tâm lý cho anh về cậu. Anh tắt điện thoại, đưa ngón tay lên xoa vào hai bên mạch tan, khó khăn hơn anh nghĩ. Ai ngờ tâm lý con người phức tạp đến vậy...
"Haizzz"

Lí do cậu căng thẳng là vì anh... Có thể? Dạo gần đây anh cũng hay tăng ca, từ ngày lên chức anh ít thời gian ở bên cậu hơn hẳn. Toàn để cậu đợi đến ngủ quên ngoài phòng khách.

- Anh... Gọi điện thoại cho ai vậy? Lại còn rất lâu nữa.
Giọng cậu vang lên từng âm chậm rãi nối liền với sự ngạc nhiên. Anh giật mình quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đặt vào khuôn mặt tròn ,đôi gò má phúng phính ỉu xìu.

Anh tiến đến xoa mái tóc nâu mềm .
- Em có cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào chưa?
Cậu lắc đầu.

"Làm sao để em nói ra điều mà khiến em khó chịu bây giờ. Tình trạng này không thể kéo dài nó lâu được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net