7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehwan ah..."

Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là chất giọng mềm mại như nước đã khiến em say mê và mộng mị. Em đã từng nghĩ nó chỉ thuộc về riêng em.

Ánh mắt anh đang nhìn em, không phải anh không thích em sao? Không phải chúng ta chia tay nhau rồi sao? Tại sao anh vẫn dùng ánh nhìn ôn nhu đó để đâm nát trái tim em? Nó đã từng khiến em mê luyến đến dường nào, nhưng hiện tại chỉ làm em thêm sợ hãi.

Không phải anh không thích em sao? Vậy nên xin đừng nhìn em dịu dàng đến như vậy. Nó sẽ khiến em ảo tưởng rằng anh yêu em. Như trước đây. Mù quáng đến ngu ngốc. Làm ơn hãy chỉ dành ánh mắt ấy cho cô gái anh yêu thôi.

Xin đừng lại gần đây. Xin anh đừng bước thêm một bước nào nữa. Em sợ mình sẽ không thể kiềm chế được mà bật khóc trước mặt anh. Em không muốn. Em phải cho anh thấy rằng quyết tâm từ bỏ anh của em mạnh mẽ như thế nào. Đừng lại gần đây... đừng...

Jaehwan cúi mặt xuống từ chối bàn tay đang chìa ra có ý muốn giúp cậu đứng lên của Minhyun. Tức thì một giọt nước nhỏ rơi xuống.

Minhyun cũng trông thấy giọt nước đó, và cả cách Jaehwan quệt vội đi không cho anh nhìn thấy nó.

Như thể có một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim anh, đau đến ngừng đập.

"Jaehwan ah..."

Giọng của anh thì thào. Anh vẫn không nhận ra anh đã nhớ cậu đến mức nào cho đến khoảnh khắc cậu quay lại nhìn anh. Và khi thấy cách cậu tránh anh đụng chạm, anh nghĩ mình sắp nổ tung rồi.

"Jaehwan..."

Anh lặp lại, nhưng Jaehwan chỉ đứng lên, vẫn giữ nguyên khuôn mặt cúi gằm, cậu nói: "Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đóng cửa, xin mời quý khách quay lại vào ngày mai."

"Jaehwan", Minhyun đưa tay muốn nâng cằm người trước mặt lên để anh có thể nhìn rõ gương mặt mà anh vẫn bao nhung nhớ những ngày qua, nhưng Jaehwan vội giật lùi ra sau.

"Quán chúng tôi đóng cửa rồi, mời anh đi cho ạ."

Jaehwan kiên quyết hướng tay ra cửa. Minhyun vẫn nhìn cậu chằm chằm, đang định nói gì đó thì bị một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang.

"Chú kia! Chú đang làm gì thế hả?!"

Là Park Woojin.

Ban nãy Woojin có gọi cho Jaehwan, hỏi là đã tìm thấy chiếc vòng chưa, thấy Jaehwan cuống quít lên bảo là đang ở cửa hàng tìm nhưng vẫn chưa thấy, Woojin liền lấy xe máy, phóng ra cửa hàng tìm đồ giúp Jaehwan. Woojin tính lát nữa về muộn không còn xe buýt thì sẽ chở Jaehwan về nhà luôn. Vì Kim Jaehwan là đồ ngốc. Woojin không yên tâm để Jaehwan đi về một mình ban đêm, nhỡ đâu bị ai trùm bao tải bắt cóc mất thì sao?

Quả nhiên vừa mới đến nơi, đã thấy Jaehwan đang bị người ta ăn hiếp đến phát khóc. Woojin cảm thấy máu trong người sôi lên, vừa tức giận vừa lo sợ. Cậu hùng hổ bước vào, nhận ra kẻ đang ăn hiếp anh Jaehwan của cậu là ông khách khó ở hôm trước.

"Chú là ai?", Woojin trừng mắt.

"Thế cậu là ai?", Minhyun trừng mắt lại.

"Này! Tôi hỏi chú trước cơ mà!"

"Tôi hỏi cậu là ai mà dám quản chuyện của tôi và Jaehwan?"

Mắt Woojin trừng muốn rớt ra ngoài, đang định nói lại thì Jaehwan kéo tay cậu.

"Đi thôi Woojin, mặc kệ anh ta", nói rồi kéo tay Woojin ra ngoài, sau đó quay lại nói với Minhyun vẫn đang nhìn mình chằm chằm, "Mời anh ra ngoài để chúng tôi khoá cửa."

"Mời chú ra ngoài cho", Woojin nói bằng chất giọng đè thấp xuống, đầy tính đe doạ.

Nhưng Minhyun không để ý tới thằng nhóc đang gằm ghè như sắp bổ nhào tới ăn thịt mình, mà từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chú vào Jaehwan đang núp đằng sau lưng Woojin, một bàn tay túm chặt lấy tay áo của thằng nhóc đó, một cách hết sức tin tưởng và dựa dẫm.

Em...ghét anh tới vậy sao?

.

Jaehwan ngồi đằng sau xe của Woojin, không ngừng hồi tưởng dáng hình của Minhyun. Từ góc nhìn từ dưới lên ấy, dáng người của anh bỗng trở nên cao lớn hơn cả, cùng với chiếc áo khoác dạ dài tạo ra cảm giác áp đảo đến bức bách, ngột ngạt. Khuôn mặt trái xoan hốc hác, bên dưới đôi mắt xếch là mấy vòng quầng thâm, đôi môi anh đào nhợt nhạt và khô nẻ. Jaehwan đoán rằng có lẽ anh đang trong quá trình chuẩn bị một dự án nào đó. Cậu vẫn còn nhớ ngày trước, vào những thời điểm như vậy, cậu luôn phải mang cơm đến cho Minhyun rồi ngồi đợi để chắc chắn anh không bỏ mứa. Rõ ràng đã cố gắng chăm sóc hết mức có thể, nhưng lần nào đến cũng gặp anh trong bộ dáng bơ phờ như vậy.

Jaehwan bỗng cảm thấy lo lắng, nhưng rồi tự thấy đó không phải chuyện của mình. Anh đã có người mới rồi cơ mà.

"Chú đó là ai vậy anh?", Woojin lên tiếng sau một hồi im lặng. Cậu cứ nghĩ mãi về cách mà tên đó nhìn anh Jaehwan của cậu. Biết nói thế nào nhỉ? Nó rất da diết. Rất đau thương.

Jaehwan chớp chớp mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Người quen cũ thôi."

Chỉ là, một người đã từng quen mà thôi.

.

Anna cuộn tròn trong chăn bông nghịch điện thoại, mặc dù hai chân đã đi tất dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh cóng. Ly cà phê vừa mới rồi vẫn còn nóng bốc khói, giờ đây đã nguội ngắt. Anna khó chịu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, tạo ra một tiếng cạch thật lớn, nhưng vừa nhìn thấy nick Minhyun bật sáng trên Messenger, cô đã quên ngay sự khó chịu vừa rồi.

Minhyun này.

Gì thế?. Minhyun trả lời ngay tức khắc.

Tớ muốn nói chuyện này.

Anna dừng lại một chút tìm từ ngữ hợp lý, đủ để Minhyun thể hiện thắc mắc của mình bằng một dấu hỏi chấm.

Mình sẽ đi học thạc sĩ, ở trường Đại học K.

Oa! Thật không? Đại học K á?

Đại học K là trường đại học mà Minhyun mới tốt nghiệp hơn một năm trước, cũng là trường hiện tại Jaehwan đang theo học.

Đã qua chưa? Bao giờ cậu vào học thế? Minhyun hỏi tiếp.

Ừm, là ngày mai rồi.

Mắt Anna cong lên, thật vui vẻ đến nỗi những ngón chân cũng không nhịn được mà liên tục ngọ nguậy bên trong chiếc tất. Cô có thể cảm nhận rõ sự ngạc nhiên của Minhyun qua những câu hỏi dồn dập của anh. Sự quan tâm của anh giống như một dòng nước ấm, xuôi chảy từ trái tim cho đến từng ngón chân của cô, khiến chúng thôi không còn lạnh cóng chỉ vì máy sưởi bị hỏng nữa.

Ngày mai?

Minhyun hết sức ngạc nhiên nhìn dòng chữ vừa nảy lên trong phần inbox. Anh vẫn còn nhớ những năm cấp 3, anh chưa bao giờ được ngừng nghe Anna than thở về chuyện cô ghét học đến thế nào, vậy mà bây giờ người con gái ấy lại quyết định học cao hơn nữa. Anna quả là đã thay đổi rất nhiều.

Ừ, tớ nhập học kỳ mùa đông. Sao hả? Bất ngờ lắm phải không? :))

Minhyun bật cười.

Không. Không bất ngờ chút nào hết.

Anna bĩu môi. Này, ngày mai tớ học xong mình đi uống cà phê đi. Nhớ vị cà phê ở tiệm H quá.

Quán cà phê H là nơi Minhyun thổ lộ tình cảm với Anna, cũng là nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình. Ngượng ngùng, và thơm nồng hương vị cà phê sữa.

Anna vẫn còn nhớ câu đầu tiên Minhyun nói sau khi nụ hôn kết thúc.

"Ngọt thật đấy."

Cô sinh viên năm nhất khi ấy hai má đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt chàng trai đối diện. Còn cậu ta thì cứ cố gắng trêu đùa bằng cách truy đuổi ánh mắt của cô.

"Ý mình là cà phê ấy. Sao cậu gọi cà phê đen mà lại đổ nhiều sữa vào thế hả? Nó thành cà phê sữa mất rồi."

Những kỉ niệm về ngày đầu tiên ấy đương nhiên Minhyun vẫn còn nhớ, nhưng kì lạ là trái tim không còn rạo rực như trước đây, trong khi mới một năm trước thôi, mỗi lần đi ngang qua quán cà phê ấy anh đều nhớ cô đến nổi cáu.

Rốt cuộc điều gì đã khiến anh thay đổi?

.

Tia nắng hanh khô vỡ giòn tan khi chiếu qua hoa văn hình bông tuyết trên khung cửa kính, rồi rơi xuống mặt bàn gỗ nơi Minhyun đang ngồi. Anh ngẩn ngơ nhìn tia nắng vẽ hình bông tuyết xiêu vẹo. Kí ức tua ngược lại như một cuộn phim, rồi hình ảnh dừng khựng lại vào một ngày đông nào đó. Khi ấy anh đang chăm chú đọc những báo cáo trên màn hình laptop thì bị tiếng cười khúc khích của cậu trai ngồi đối diện lôi kéo. Vừa mới ngước lên, liền trông thấy một khung cảnh đáng yêu chưa từng có: Kim Jaehwan hai má đỏ hây hây, đang rất thích thú cầm sách hứng lấy bông hoa tuyết được in lên bởi nắng. Hai cánh môi phớt hồng không ngừng mấp máy: "Oa oa, đẹp quá nè, đẹp quá nè, phải chụp lại, phải chụp lại mới được."

Minhyun lúc ấy bỗng nổi lên một ham muốn cháy bỏng, đó là làm thời gian ngưng đọng, rồi dùng một phép thần thông quảng đại nào đấy, cắt khung cảnh trước mắt đem bỏ lồng kính mang về nhà ôm vào lòng mà nhìn ngắm thoả thích mỗi ngày.

Jaehwan bỏ bớt một tay nâng sách để tìm điện thoại chụp hình, nhưng quyển sách nặng quá, một tay không giữ nổi nên đánh rơi bộp một cái xuống đất. Jaehwan vội vàng cúi xuống nhặt sách, mỹ cảnh bị phá hỏng, Minhyun khi đó hít vào một hơi thật sâu rồi mới nhận ra rằng hoá ra nãy giờ anh đã ngắm cậu nhóc này đến nín thở.

Jaehwan đặt quyển sách lên bàn, thấy Minhyun đang nhìn mình chằm chằm thì cụp mắt xuống, rồi lại ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như được kết một tầng nước, thoạt nhìn giống như một chú cún nhỏ đang bị chủ mắng vì tội cắn hư bông hoa đồng tiền vừa mới nở.

"Em đang làm phiền anh ạ?"

Minhyun trốn sau màn hình laptop, che đi đôi tai đang đỏ bừng lên vì bị bắt gian nhìn lén người ta: "Không có gì!"

...

Hwang Minhyun đặt tay lên bên trái lồng ngực, nghe trái tim mình đập thình thịch giống hệt như ngày hôm ấy.

.

"Minhyun? Minhyun? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Anna phải vỗ nhẹ vào vai Minhyun mới khiến anh sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?", Anna hỏi.

Minhyun nở một nụ cười gượng gạo: "À không, không có gì."

"Không có gì?", Anna nheo mắt, "Này, tớ đứng đây nãy giờ rồi mà cậu vẫn không phát hiện ra đấy."

Minhyun cười trừ cho qua chuyện. Anna ngồi xuống ghế, thấy Minhyun vẫn chưa gọi đồ, liền gọi luôn hai ly cà phê đen nóng. Đó là thức uống yêu thích của Minhyun. Nó chưa bao giờ thay đổi cả.

Hai ly cà phê một lúc liền được bê ra cùng với hai ly đường và sữa. Anna thích uống cà phê, nhưng cô không chịu được vị đắng thuần của cà phê đen, nhưng cô cũng không thích cà phê sữa, mà thích gọi cà phê đen sau đó tự mình điều chỉnh lượng đường và sữa theo ý muốn.

Minhyun nhìn ly cà phê đã chuyển sang màu nâu nhạt cùng với một vài viên đường vẫn chưa tan hết của Anna, chợt nhớ tới Jaehwan. Cậu cũng luôn gọi cà phê đen, và không bao giờ thêm đường hay sữa, giống y hệt anh. Nhưng mỗi lần nhấp môi, đôi lông mày của cậu lại xoắn tít cả lại. Rõ ràng cậu không thích vị đắng ấy.

Đúng không nhỉ?

Anh từng hỏi Jaehwan rằng: "Sao em không cho thêm đường?"

Mặc dù khuôn mặt vẫn còn chưa hết nhăn nhó nhưng cậu vẫn một mực khẳng định rằng: "Không. Em thích thế này. Mà em thấy khẩu vị của chúng ta giống nhau thật đấy!"

Sau đó, kết thúc mỗi buổi hẹn là ly cà phê của cậu nhóc ấy còn y nguyên, còn ly nước bên cạnh thì cạn sạch. Có lần, anh cố tình chỉ vào cái ly của cậu: "Ly của em còn nguyên này, em nói em thích..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Jaehwan đã uống một hơi cạn sạch.

"Chà! Ngon quá đi! Nãy mải nói chuyện nên em quên không uống."

Anh nhìn cậu, ngôn từ thì hạnh phúc nhưng vẻ mặt lại đau khổ hết sức.

Rốt cuộc, em có thích cà phê không, Kim Jaehwan?

.

Jaehwan đang nằm lười trên giường thì Daniel gọi tới, bảo là "Ê thư viện đổi luật rồi, có thẻ sinh viên cũng không mượn hộ giáo trình được đâu. Mày đến mượn ngay đi không hết giáo trình mất bây giờ". Thế là Jaehwan lại phải lặn lội bắt xe buýt tới trường.

Kỳ nghỉ đông của cậu đã kết thúc, sáng nay cậu có tiết ở trường, trưa được về nhà mà chiều mới đến lịch lớp cậu mượn giáo trình ở thư viện nên Jaehwan làm biếng quăng thẻ sinh viên của mình cho Daniel, nhờ mượn hộ.

"Aish! Sao hàng dài thế này!"

Jaehwan dậm chân bình bịch nhìn hai hàng người dài dằng dặc đang chờ mượn sách.

"Tao không mượn nữa! Tao đi về!"

Jaehwan toan quay đi thì bị Daniel dùng một tay ngoắc lại.

"Ai bảo mày đến muộn. Cố chờ đi chứ giáo trình đắt lắm đấy!"

Jaehwan nghe thấy thế liền muốn ngồi phịch xuống đất ăn vạ. Cậu nhìn chồng sách đang được ôm trên tay Daniel, rồi ngước nhìn cậu ta với ánh mắt của một chú cún con vô tội: "Nielie ơi"

"Không có tác dụng đâu."

Daniel ôm chặt đống sách vào lòng, nhìn Jaehwan đầy phòng bị, phòng cho thằng nhóc này dùng khổ nhục kế không được thì lại dùng bạo lực cưỡng chế cướp tài sản. Quả nhiên Kim Jaehwan vừa nhào vô liền bị Daniel dùng chân đạp một cái làm ngã phịch xuống đất. Cặp mông đập mạnh xuống nền đất cứng, đến khi mượn được sách rồi mà vẫn chưa hết ê ẩm.

Daniel không chịu được Jaehwan ăn vạ bù lu bù loa bên tai, đành dắt cậu vào một quán cà phê bên cạnh trường.

"Tao bao được chưa?"

Jaehwan chỉ đợi nghe câu nói này của Daniel, xong liền cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi nhảy lên bá cổ thằng bạn cao hơn mình năm phân, hô lớn: "Duyệt!"

Daniel trong lòng thầm nguyền rủa: "Kim Jaehwan là đồ con heo!"

.

Lại nữa!

Anna cau có nhìn Minhyun ngồi trước mặt cô mà tâm hồn lại trôi dạt về một phương trời nào đó. Hầu như buổi hẹn nào anh cũng lơ đãng như vậy, rõ ràng là có chuyện gì đó, nhưng mỗi khi cô hỏi, anh đều trả lời: "Không có gì."

"Minhyun"

"Này, Hwang Minhyun!"

"Hả?"

Anna gọi đến lần thứ hai Minhyun mới phản ứng lại.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Đâu có."

Anh đang mải nghĩ đến chuyện Jaehwan khóc và núp đằng sau lưng một thằng nhóc nào đấy mà anh tình cờ gặp mấy ngày trước.

"Không nghĩ gì mà sao tớ hỏi cậu không có phản ứng gì hết vậy?"

"Tớ không..."

Chiếc chuông treo trên cánh cửa quán cà phê reo lên, theo sau là hai cậu con trai đang bá vai nhau cười nói vui vẻ.

Minhyun lập tức dừng lại những câu nói vô nghĩa. Anna nhìn theo con ngươi không ngừng dao động của Minhyun mà quay lại. Cô sững lại khi trông thấy khuôn mặt của người vừa mới bước vào.

Kim Jaehwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC