8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan nheo mắt ngắm tới ngắm lui bảng menu, cuối cùng vẫn chọn Vanilla Frappuccino, loại đồ uống ưa thích quen thuộc, gần như chưa có lần nào tới đây mà cậu gọi loại khác. Tất nhiên, các trường hợp ngoại lệ kia chỉ đều liên quan đến một người tên là Hwang Minhyun.

"Sao mày suốt ngày uống cái này thế, uống thử cái khác xem nào. Hay thử Caramel Frappuccino đi, caramel thơm lắm!"

Kang Daniel nhiệt tình giới thiệu. Hắn chán ngắt với việc phải nhìn thứ nước trắng muốt ấy rồi, với lại nó cũng không hợp với tông màu instagram hiện giờ của hắn.

"Có cà phê không?". Jaehwan hỏi.

"C...có, nhưng chỉ một ít thôi, gần như không cảm thấy gì..."

"Vậy thôi đi."

Jaehwan phẩy tay, mặc kệ Daniel bĩu môi dài cả cây số. Cậu thực sự không thích cà phê một chút nào, thứ chất lỏng ấy chỉ có cơ hội chảy vào cuống họng cậu khi có sự xuất hiện của Minhyun thôi. Mà bây giờ thì, kết thúc rồi.

Jaehwan chọn chỗ ngồi gần quầy pha chế, nhưng Daniel không thích vì ghế gỗ, nên cả hai chuyển sang một chiếc bàn có ghế đệm. Vừa mới ngồi xuống, Daniel lại bảo: "Tao nghĩ lại rồi, ngồi đằng kia tốt hơn đấy!"

Jaehwan ngước lên nhìn Daniel đang đứng sừng sững trước mặt mình, thân hình to lớn của cậu ta choán hết tầm mắt cậu.

"Vừa nãy mày kêu ngồi ghế gỗ đau mông mà!"

"Ờ thì...tao nghĩ lại rồi! Thật ra đấy cũng là một cách luyện tập cho mông...đúng không?"

"Đúng không cái đầu mày". Nói rồi Jaehwan cúi xuống chăm chú nghịch điện thoại, không có chút ý định nào là sẽ đứng dậy.

Daniel lén lút quay ra đằng sau, trông thấy khuôn mặt của người đàn ông nọ cùng với cô gái ngồi cùng anh ta thì thở dài thườn thượt. Tốt nhất là không nên để Jaehwan nhìn thấy họ.

Daniel không đành lòng ngồi xuống, cố gắng bành trướng hết mức có thể để che đi khung cảnh phía sau lưng.

Jaehwan liếm phần kem trắng dính trên ống hút, như nhớ ra điều gì, cậu cẩn thận cắm lại vào cốc, cố để không làm hỏng lớp kem bông bên trên.

"Không check in à?". Jaehwan đưa cốc của mình cho Daniel. Tên này bất kể đi đâu làm gì đều phải làm thủ tục chụp ảnh check in, sau đó mất nửa buổi để chỉnh ảnh sao cho thật đúng với concept trên instagram của hắn. Ấy vậy mà Daniel lại lắc đầu, làm Jaehwan ngạc nhiên bĩu môi một cái. Daniel không buồn đôi co với cậu, chỉ lén lút liếc mắt ra sau nhìn người kia.

Aigooo...cái này gọi là oan gia ngõ hẹp đúng không nhỉ?

.

Từ lúc Jaehwan bước vào, ánh mắt của Minhyun không hề rời cậu một giây, cho đến khi cậu bị thân hình to lớn của Daniel che lấp hết, anh mới đành cụp mắt xuống. Trong lòng rối bời, vừa muốn tiến đến bắt chuyện với cậu, một mặt lại muốn bỏ chạy, vừa muốn được cậu chú ý, nhưng lại sợ phải nhận lấy ánh mắt lạnh nhạt.

Hai tay Anna siết chặt lại bên dưới gầm bàn, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Giờ thì cô đã có thể đoán được anh đã nghĩ gì trong những lúc mơ mơ màng màng như vậy.

Anh nghĩ về cậu ấy phải không?

Anna cúi đầu xuống, giấu đi đôi mắt ửng đỏ. Cô cảm thấy tức giận. Sau ngần ấy thời gian bên nhau, sau bao nhiêu nỗ lực cô đã bỏ ra để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình, với ngần ấy tình cảm mà cô dành cho anh, vẫn không thể khiến anh lưu tâm bằng thằng nhóc kia ư? Cậu ta đã ở bên anh bao lâu chứ? Thậm chí còn không bằng một phần mười thời gian cô và anh ở cạnh nhau. Cậu ta hiểu anh ngần nào chứ? Cậu ta có biết rằng hồi 10 tuổi anh từng bị ngã từ trên dốc cao xuống khi đang tập đi xe đạp, dẫn đến chứng sợ xe đạp đến tận bây giờ. Hay là vết sẹo dài bằng hai đốt ngón tay sau lưng anh vì đâu mà có? Hay là thậm chí cậu ta còn chẳng biết gì về sự tồn tại của nó? Minhyun sẽ chẳng bao giờ chủ động kể với ai về những chuyện như thế. Nhưng cô lại biết tất thảy mọi thứ về anh, sở thích của anh, mọi dấu vết trên cơ thể anh, thậm chí chỉ cần một cái chớp mắt của anh cô cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Có lý nào hai năm của Kim Jaehwan mà lại có thể cướp đi Minhyun của cô?

Anna không cam lòng, hai nắm tay siết chặt đến run rẩy. Cô sửa soạn biểu cảm trên khuôn mặt, cố gắng giữ khoé miệng mỉm cười khi trông thấy ánh mắt tha thiết mà Minhyun dành cho một người khác.

"Minhyun ah!"

"Hả?", Minhyun hơi giật mình.

"Cà phê dính trên miệng cậu kìa"

Nói rồi Anna rướn người lên, áp môi mình lên môi anh.

Daniel chứng kiến hết một màn ấy, không tự chủ được há hốc miệng, bật lên một tiếng khe khẽ. Âm thanh lọt vào tai Jaehwan đang lướt facebook một cách nhàm chán, cậu không khỏi tò mò: "Gì thế?"

Daniel quay phắt lại: "Đâu? Làm gì có gì đâu?"

Jaehwan nheo mắt nghi ngờ: "Mày đang giấu cái gì đúng không?"

Jaehwan tò mò nghiêng người sang phải hòng nhìn thấy thứ mà Daniel đang giấu diếm, nhưng Daniel cũng nghiêng người sang phải, cậu nghiêng sang trái, Daniel cũng nghiêng sang trái. Bực mình, Jaehwan đứng phắt dậy, đắc ý nói lớn: "Thấy được rồi nhé!"

Và rồi trong một thoáng, cả cơ thể cậu liền giống như bị đóng băng.

Anna đẩy nụ hôn sâu hơn, trước đôi mắt mở lớn của Jaehwan.

Giọng nói của Jaehwan khiến Minhyun giật thót, anh bối rối đẩy Anna ra, hốt hoảng như đang ngoại tình thì bị bắt gian tại trận.

"Jaehwan!"

Minhyun vội vàng đuổi theo Jaehwan đang bước đi như chạy.

"Jaehwan!"

Anh chộp lấy tay cậu, xoay người cậu về phía mình, ánh đèn xanh đỏ từ các biển hiệu chạy lấp loáng trên đôi má trắng ngần, "Em nghe anh nói đã!"

"Bỏ ra!", Jaehwan cố vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Minhyun.

Sau lần tình cờ gặp lại anh ngày ấy, nỗi nhớ anh trong cậu ngày một nhiều hơn. Mỗi lần đi trên con đường quen thuộc sẽ nhìn quanh tìm hình bóng anh, mỗi lần đi xe bus sẽ bất giác chờ đợi cả chuyến xe mà anh hay đi, dù biết anh không thể là một trong những người bước xuống, nhưng vẫn chẳng thể thôi kiếm tìm. Đôi lúc sẽ vô tình đi qua nơi anh làm việc, hay vô tình đến những nơi cả hai thường hẹn hò, dù Jaehwan đã cố gắng ép bản thân phải căm ghét những nơi chốn ấy.

Jaehwan đã từng tưởng tượng khung cảnh tình cờ gặp anh cả ngàn lần như thế, nhưng có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ sẽ nhìn thấy anh đang ở cùng một người khác. Thế nên cậu chỉ biết bỏ chạy. Dù thật xấu hổ. Nhưng đó là việc duy nhất Jaehwan có thể làm được.

Mặc cho Jaehwan có giãy giụa thế nào, Minhyun vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu như một chiếc gọng kìm sắt không chịu nới lỏng.

"Bỏ ra!", Jaehwan nói lớn. Sức lực quá mạnh đặt trên cổ tay khiến cậu cảm thấy đau.

"Em nghe anh nói được không?"

"Chúng ta có chuyện để nói à?"

Jaehwan bỗng cảm thấy nực cười. Suốt hai năm qua cậu chỉ như không khí vô hình đối với anh, bây giờ anh muốn đang giả bộ điều gì đây?

Nếu anh chưa từng có chút tình cảm nào với em, xin đừng làm vẻ mặt giống như đang có rất nhiều phiền muộn như vậy. Như một con thiêu thân lao vào lửa, em đã từng bỏ quên cả lòng tự trọng của mình để yêu anh. Nhưng anh biết không? Em đã tỉnh mộng rồi! Hoàn toàn tỉnh mộng rồi! Nên em sẽ không mắc lừa thứ dịu dàng dối trá ấy bất kỳ lần nào nữa.

"Mọi chuyện không giống em nghĩ đâu! Anh và Anna không phải..."

"Anh nói chuyện này với em làm gì?"

Jaehwan ngước lên, nhưng làn nước ngập trong khoé mắt khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

"Em bắt buộc phải nghe à?"

"Anh..."

Minhyun bỗng cảm thấy bối rối khi lần đầu đối diện với khuôn mặt thờ ơ của Jaehwan. Sức lực đặt trên cổ tay cậu bất chợt buông lỏng, Jaehwan thuận thế giật tay lại, thoát khỏi sự nắm giữ của anh.

Cảm thấy giọt nước nặng trĩu như đang muốn lọt ra khỏi mi mắt, Jaehwan liền gấp gáp bỏ đi nhưng Minhyun một lần nữa giữ cậu lại.

"Bỏ ra!", Jaehwan nói lớn, một cách hốt hoảng, giọng gần như vỡ ra. Cậu không muốn Minhyun chứng kiến bộ dạng khóc lóc của mình, như thể muốn giữ lại một chút tự trọng cuối cùng.

Dù vậy, Minhyun vẫn không buông tha cậu, "Jaehwan à, anh..."

"Này, buông cậu ấy ra!"

Daniel nãy giờ chỉ im lặng nhìn hai người giằng co, nhưng nhìn thấy Jaehwan sắp bị Minhyun bức đến phát khóc, liền tiến đến kéo mạnh Jaehwan về phía mình, đứng chắn giữa hai người.

"Không thấy cậu ấy bảo bỏ ra rồi hả? Bộ anh bị điếc hả? Trừng mắt cái gì, tôi đánh cho bây giờ!"

Daniel vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm về phía người đối diện, sau đó quay lại nói với Jaehwan: "Về thôi"

Jaehwan giống như chỉ đợi có người nói câu đó rồi gật đầu lia lịa. Mong muốn duy nhất bây giờ chỉ là được thoát khỏi nơi này, khỏi ánh mắt của người ấy, khỏi Hwang Minhyun.

Minhyun cũng không giữ Jaehwan thêm nữa, chỉ im lặng nhìn bóng lưng nho nhỏ của cậu, cho đến khi nó đi khuất khỏi tầm mắt của anh.

.

Anna quay đi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Sau những gì vừa chứng kiến, cô không thể đứng trước mặt Minhyun tiếp tục giả vờ cười đùa, nhưng cũng chẳng thể tỏ ra tức giận hay tra hỏi. Là người đang cầu xin anh cho một cơ hội, cô có tư cách gì để giận dữ đây?

Trong căn phòng ngủ tắt đèn tối đen, chỉ có chút ít ánh sáng nhợt nhạt từ ngoài đường hắt vào, Anna cuộn tròn người trong chiếc chăn bông, mắt nheo lại vì ánh sáng mạnh phát ra từ màn hình điện thoại.

Facebook của Minhyun chẳng có gì liên quan đến Jaehwan, có vẻ như anh không hề muốn cho mọi người biết đến mối quan hệ giữa hai người. Facebook của Jaehwan cũng chẳng có gì liên quan đến Minhyun, có lẽ là anh không cho phép cậu ta công khai. Hoặc là Jaehwan không dám tự ý công khai. Có vẻ như cậu ta cũng tự biết vị trí của mình.

Cũng phải thôi, Anna nghĩ, vốn hai người đó chẳng có quan hệ gì cả, là do cậu ta tự ảo tưởng

"Đúng thế, là do cậu ta tự mình ảo tưởng", Anna nói bật lên thành tiếng, "Minhyun vẫn luôn thích mình, vẫn luôn thích mình..."

Nói rồi, cô bất giác nhìn đồng hồ, 3 giờ 29 phút sáng, Minhyun vẫn không hề gọi cho cô lấy một lần.

"Cậu...vẫn luôn thích tớ... phải không?"

.

"Minhyun ah, mấy giờ cậu có nhà thế?"

Rốt cuộc Anna là người liên lạc trước. Cô cảm thấy bản thân không nên vì chuyện cỏn con ngày hôm qua mà nhụt chí. Có lẽ Minhyun có chút nuối tiếc với cậu ta, cũng phải, dù sao quan hệ giữa hai người cũng đã kéo dài hai năm. Chút tiếc nuối ấy có là gì? Rồi thời gian sẽ nhanh chóng xoá nhoà, rồi anh sẽ sớm nhận ra người luôn ở bên cạnh anh là ai.

Anna à, mày không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy mà!

"Khoảng 9 giờ tối. Sao thế?", Minhyun trả lời, giờ này anh hẳn đang ở chỗ làm, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng lật giấy loạt soạt ở đầu dây bên kia.

"À, tớ vừa học được công thức nấu ăn mới, tớ muốn cậu nếm thử."

"Vậy tớ qua chỗ cậu cũng được mà, tối vậy rồi..."

"Không, nhà tớ hiện giờ không tiện đâu, bạn tớ mới dọn qua đây", Anna liếc nhìn đồ đạc ngổn ngang gấp đôi khắp nơi trong nhà do hai người bày bừa. Còn phải nấu ăn, nếu thêm việc dọn dẹp chỗ này chắc chắc cô không chịu nổi.

"Ok, vậy tớ sẽ cố gắng về sớm"

Anna mỉm cười, cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy.

.

Anna đến quán ăn quen thuộc, nơi mà cô vẫn thường đặt làm cơm trưa cho Minhyun. Thím chủ quán ở đấy rất thân thiện, hôm trước còn tự mình ghi lại công thức làm món gà tần sâm vô cùng tỉ mỉ tặng cho cô.

"Cô ơi, cô chỉ lại cháu cách làm món gà tần sâm được không ạ? Hôm trước cô chỉ rồi mà cháu vẫn làm hỏng ấy ạ."

"Sao lại thế? Hôm trước cô ghi chi tiết lắm rồi mà!"

"Dạ, nhưng chắc cháu không có khiếu nấu ăn mất rồi"

Anna cười trừ, đi theo sau thím chủ quán vào bếp. Căn bếp nho nhỏ nhưng sạch sẽ, được sắp đặt gọn gàng. Thứ khiến Anna chú ý ngay lập tức là những miếng hoa quả hình hoa anh đào đang được cắt dở ở một góc bếp, có vẻ như người cắt chúng vừa vội đi đâu đó.

"Cô ơi, ai gọt hoa quả ở đằng kia thế ạ?", Anna chỉ vào những bông hoa anh đào đặt ngổn ngang trên chiếc thớt ở góc bếp. Ban đầu cô cũng không quan tâm đến mấy thứ này lắm, nhưng dường như Minhyun lại có rất có ấn tượng về chúng.

"À, con trai cô ấy mà, nó vừa chạy đi giao hàng rồi."

"Anh về rồi à?", cậu trai tóc đỏ đang chăm chú bóc hành, vừa nhìn thấy có người vào bếp liền lập tức đứng dậy, tháo găng tay, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Sao thế? Ai bắt nạt anh?"

"Cái tên khốn vừa nãy bắt anh leo lên tận tầng 14 xong còn mắng anh giao hàng muộn, bảo chạy gì mà chậm! Aishhhh cái thằng khốn, người ta phải bê tận 12 hộp cơm có biết không hả!"

Anna chưa từng nói chuyện với chủ nhân giọng nói này bao giờ, nhưng lại có phản ứng vô cùng mạnh mẽ với nó. Cô quay phắt lại. Kim Jaehwan?

"Aigooo kiếm tiền khó khăn thế đấy, có thế thì lũ trẻ mấy đứa mới biết quý trọng đồng tiền."

"Mẹ, mẹ suốt ngày nói thế, con đau người muốn chết rồi!"

Anna sững người. Jaehwan chính là người gọt những miếng hoa quả kia ư? Thì ra đó chính là lý do tại sao Minhyun ấn tượng với nó đến thế?

Thật tình... Anna nhếch mép. Tôi trở thành trò cười cho hai người rồi.

"Bác ơi, bây giờ cháu lại có việc, hôm nay chắc không được rồi ạ!"

Nói rồi cô bước đi một mạch, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, rối bời.

.

"Ăn được không?", Anna hồi hộp theo dõi từng động tác của Minhyun. Cô đã tự mình làm món gà tần sâm mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào cả.

"Tớ không muốn mua cơm bên ngoài nữa nên đã học nấu ăn đấy! Tớ sẽ học nấu nhiều món nữa để làm cho cậu. Có ngày hộp cơm của tớ sẽ ngon hơn cả quán ăn kia luôn!"

"Cái chỗ mà gọt hoa quả hình hoa đào ấy hả?"

"Ừm...", Anna cười gượng.

Cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà, đèn ban công vẫn đang bật sáng. Anna nheo mắt nhìn ra ngoài, hình như có một chiếc xe đạp.

"Sao lại có xe đạp ở kia? Cậu đâu có biết đi xe đạp?"

"À, bây giờ tớ biết đi rồi."

"Thật á? Từ bao giờ thế? Cậu sợ xe đạp mà?". Anna kinh ngạc, Minhyun mắc chứng sợ xe đạp, chỉ nhìn thôi cũng sợ, đừng nói là ngồi lên và còn tự mình đi!

"Jaehwan dạy tớ đấy, em ấy nói đàn ông nhất định phải biết đi xe đạp", Minhyun trả lời, nghe giọng điệu dường như vô cùng vui vẻ.

"Kim Jaehwan?"

Anna thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô đã tự tin biết bao nhiêu rằng Jaehwan chẳng biết chút nào về anh, rằng cậu ta chỉ như một người qua đường chẳng mấy trọng lượng trong cuộc đời của anh. Nhưng hình như, là cô đã lầm.

Cô đã vô cùng tự tin rằng cô là người duy nhất mà Minhyun yêu...

"Tớ hỏi cậu điều này được không?", giọng Anna run rẩy, "Cậu có thích tớ không?"

Minhyun nhìn cô, ngập ngừng tìm câu chữ phù hợp: "Anna, tớ xin lỗi, tớ..."

"Chờ đã!", thì ra cô đã sai lầm rồi, "Xin cậu đừng nói nữa!"

Hai dòng nước mắt chảy dài trên má, rồi cùng đọng lại ở một điểm bên dưới chiếc cằm thanh tú.

"Ít nhất, hãy để tớ là người nói những lời ấy, dù chỉ là lời nói dối đi chăng nữa...", Anna mỉm cười gượng gạo, "nhưng tớ là con gái mà, bị đá nhiều lần cũng không hay cho lắm."

Anna quệt giọt nước đọng dưới cằm mãi chẳng chịu rơi. Cô nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, tha thiết và kiên định, hai bàn tay sau lưng vặn xoắn vào nhau.

"Minhyun à, tớ hết thích cậu rồi. Chúng ta dừng ở đây thôi."

———————————————————

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC