Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ai da, Changkyun kêu lên đau đớn khi bị ngã dưới đất. Đầu gối cậu bị trầy 1 mảng nhỏ thì đột nhiên có người gọi tên cậu.

       "Changkyun à, cậu không sao chứ?" Changkyun nhìn lên thì thấy một cậu bé trạc tuổi cậu nhưng điều kì lạ là cậu lại không thể nhìn rõ mặt của cậu bé đó. Như thể 1 ánh sáng chói lóa đã che mất đi khuôn mặt của cậu bé đó vậy.

       Cậu bé đó lặng lẽ đưa tay cậu qua vai, đỡ cậu ra chỗ ghế công viên ngồi. Lập tức cậu bé đó ngồi bệt xuống và lấy ra thuốc sát trùng và thoa vết thương trên đầu gối của Changkyun, làm cậu rên nhẹ vì rát. Cậu có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng, lo lắng của đối phương. Thoa xong người đó thổi nhẹ và dán băng cá nhân hình bé mèo đen cho cậu, nói

       "Mong là sẽ không để lại sẹo cho Changkyunie nè!". Changkyun nghe vậy liền cảm thấy rất vui thì bỗng nhiên người đó sờ vào mặt cậu giật nảy mình mà lùi ra phía sau.

       "Cậu bị bầm ở má rồi này, tớ đã kêu cậu đừng đánh nhau với tụi nó rồi mà", người đó mắng cậu rồi nhẹ nhàng nói,

       "Cậu đợi tý nhé!". Rồi người đó liền chạy đi. Changkyun nhìn người đó chạy càng một xa dần, cậu nhìn xung quanh những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau vui vẻ, cậu lại có chút cô đơn. Đột nhiên có một quả trứng ấm, áp vào má của cậu làm cậu chút giật mình. Thì ra là người đó đang ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng cầm quả trứng xoay xoay vào má cậu, rồi đưa cho cậu một cục kẹo. Cậu cầm cục kẹo và mỉm cười.

       "Cậu đợi có lâu không? Chắc cậu cô đơn lắm ha. Không sao đâu! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù có thế nào", người đó lên tiếng. Changkyun đang mân mê cục kẹo, nghe thấy liền nhìn người đó tuy không thấy rõ mặt nhưng không hiểu sao cậu đang thấy rất hạnh phúc, liền nở một nụ cười và đáp ừm.
Người đó thấy vậy liền nói,

       "Changkyun à, người làm trái tim của anh rung động luôn là em...."

        Changkyun nghe chưa hết câu thì lập tức đầu của cậu đau như búa bổ, cậu nằm sõng soài trên mặt đất và cậu có thể thấy giọng nói lo lắng của người đó đang nhìn cậu.

        Cậu lập tức mở mắt ra và ngồi dậy. Aaaaaaaaa vẫn là giấc mơ đó, cậu nghĩ thầm. Bấy lâu nay cậu vẫn mơ về giấc mơ đó có thể nói đã được 10 năm rồi. Giấc mơ đó, người đó và câu nói đó......

        Cậu thôi suy nghĩ, bước ra khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu liền xuống nhà, nhìn thấy lời nhắn của ba mẹ cậu, Bữa sáng trên bàn ăn, ăn rồi đi học con nhé! Tối nay ba mẹ sẽ về muộn. Yêu con ❤️  Đọc xong, cậu lập tức vào ăn sáng và xách xe đạp ra đi học.
________________________________
22h57'
Special thanks to @potabob


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC