Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tại lớp 3-7, Changkyun đang ngồi đọc sách tại chỗ cuối ở góc lớp của mình thì đột nhiên Wonho quay xuống hỏi,
  

       "Này mày làm bài tập về nhà chưa?" Changkyun chưa kịp mở mồm thì cậu trai Jooheon ngồi kế bên Wonho nãy giờ đang chơi game thì lập tức quay sang hỏi,

        "Hả? Có bài tập về nhà hả???" Wonho và Changkyun liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán chường. Wonho lắc đầu rồi quay sang nhìn Changkyun đợi câu trả lời. Changkyun lúc này mới gật đầu rồi liền lấy bài tập của cậu đưa Wonho. Wonho như gặp được vàng, mặt tươi như hoa liền lấy bài tập của cậu ra và ngồi chép. Jooheon lúc này đang nhìn Wonho chép lấy chép để thì Wonho thấy được liền nói,

       "Nãy mày hỏi như thế sao mày không lấy bài tập ra mà chép đi, xíu là tiết thầy Kang đấy". Jooheon lúc này mới hoảng loạn tìm tập thì cậu dừng lại nhìn Wonho, 4 con mắt nhìn nhau. Wonho liền lên tiếng,

       "Gì nữa???". Jooheon lắp bắp nói, "Tao để quên tập môn đó ở nhà luôn rồi....". Changkyun đang đọc sách liền lắc đầu thở dài.

         Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Changkyun đang dọn sách vở vào cặp thì Jooheon quay xuống nói,

         "Này, Changkyun! Đi chơi bóng rổ không?". Changkyun lúc này liếc Jooheon rồi nói, "Nay tao đi học thêm mà, mày quên rồi à?". Jooheon lúc này mới gãi đầu lẩm nhẩm ờ nhỉ, rồi lại quay sang Wonho, lại là 4 con mắt nhìn nhau. Trong lúc 2 người nhìn nhau thì Changkyun đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào.

         Changkyun đạp xe ra khỏi trường, đích đến của cậu là lớp học thêm chỉ cách trường cậu vài con hẻm. Trong lúc đạp xe, cậu lại nhớ về câu nói cuối cùng của người đó. Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh mỗi khi nhớ đến. Suy nghĩ hồi cũng tới lớp học thêm.

       "Chà hết giờ rồi sao? Nay chúng ta dừng ở đây nhé, các em vất vả rồi. Chúc các em buổi tối vui vẻ nhé! Hẹn các em buổi học tiếp theo", thầy giáo nói. "VÂNG, TỤI EM CẢM ƠN THẦY Ạ", các học sinh đồng thanh nói. Changkyun đứng dậy bỏ sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Bên ngoài trời đã tối, đường cũng đã thắp sáng những ngọn đèn, các nhà hàng quán ăn tấp nập khách hàng đi và về. Changkyun đạp xe ra công viên, sau mỗi giờ học cậu hay ra công viên để hóng gió. Cậu đậu xe ở bãi xe công viên và rảo bước dưới những ánh đèn soi chiếu bóng của cậu. Trên đường cậu đi, cậu thấy một đám học sinh hình như đồng phục trường của cậu, đang xúm lại đập thứ gì đó rất ồn ào. Cậu tính quay gót bước đi nhưng cậu nhìn kĩ lại là đám học sinh đó đang đạp 1 người. Lúc này cậu lập tức chạy tới đẩy từng người trong đám kia ra và đỡ người đó đứng lên, đám học sinh nhìn thấy Changkyun thì tính xông vào nhưng bị cậu nhìn bằng nửa con mắt nên đã chạy mất dép. Changkyun nhìn đám đó mà tự hỏi, ủa sao tụi nó chạy vậy? Cậu đang thắc mắc thì nhớ tới người bị đánh, lập tức quay sang thì người đó biến mất lúc nào không hay.

        Sau khi thấy còn 1 mình, cậu đi ra bãi xe lấy xe đạp. Đột nhiên có người vỗ vai, cậu quay ngoắt ra đằng sau thì ra là người cậu cứu hồi nãy. Người đó mặc chiếc áo hoodie màu xanh navy chùm đầu và đeo khẩu trang che kín mặt nhưng Changkyun vẫn có thể thấy màu tóc người đó rất đặc biệt, màu trắng xóa che cả đôi mắt. Người đó đưa tay ra, cậu nhìn khó hiểu rồi cũng đưa tay ra. Một cục kẹo, Changkyun nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, cậu tính hỏi thì lúc cậu ngước lên thì người đó đã biến mất rồi. Cậu đứng hình một lúc rồi lấy xe đạp đi về.

       Về tới nhà, cậu lại nhớ tới chuyện hôm nay cậu gặp, quá là khó hiểu. Cậu cầm cục kẹo của người đó đưa và nhớ lại hình ảnh của người đó, tóc trắng. Dù gì nhìn anh ta thật bí ẩn, cậu nghĩ thầm. Thôi suy nghĩ, cậu nhắm mắt đi ngủ. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua của Changkyun.
_________________________________
22h40'
Special thanks to @potabob

       

       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net