Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời đã sáng, những ánh nắng ban mai khẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt của Changkyun. Cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, ưỡn người mệt mỏi rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vẫn như mọi ngày cậu ăn sáng rồi thay đồ soạn sách vở chuẩn bị đi học. Cậu đang soạn thì thấy cục kẹo ngày hôm qua ở trên bàn, cậu nhìn và nhớ lại người với mái tóc trắng đó một cách mơ hồ. Cậu là ai vậy?, cậu thầm nghĩ rồi nhìn đồng hồ trên bàn, sắp tới giờ vào học rồi. Cậu tức tốc chạy xuống nhà, đạp xe đi học.

       Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu thì cũng là lúc Changkyun mở cửa lớp, cậu thở dốc rồi tiến đến bàn của cậu. Cậu vừa mới ngồi vào chỗ thì cậu trai Jooheon lập tức quay xuống, hỏi

       "Chà, Changkyun nhà ta hôm nay xém đi trễ đó nha. Đúng là chuyện hiếm à nha". Changkyun lúc này đã thở đều lấy sách ra mà bơ luôn câu nói của Jooheon. Nhưng Jooheon chưa dừng lại ở đó, liền nói tiếp
 

       "Ê nãy tao đi ngang qua phòng giáo viên thì thấy ở trỏng xôm lắm cái tao đứng ngoài hóng chuyện, hình như lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy!". Wonho đang ngồi chơi game thì quay sang hỏi Jooheon,

        "Thế mày biết học sinh mới đó ở đâu đến không?". Jooheon lập tức đáp, "À Gwangju, hình như là cũng là quê của Changkyun mà nhỉ?". Lập tức 2 người nhìn Changkyun, Changkyun lúc này đang đọc sách thì im lặng trước câu nói của Jooheon. Thì Wonho hỏi,

        "Phải bạn mày không vậy? Changkyun?". Changkyun bình thản nói, "Ở đó đầy người làm như tao quen hết vậy". Jooheon và Wonho nghe vậy rồi nhìn nhau gật gù và quay lên. Changkyun lúc này đang đọc sách liền gấp cuốn sách lại và nhớ tới cậu bé trong giấc mơ kia.

         Xoạch, tiếng cửa mở đã cắt ngang mạch hồi tưởng của Changkyun, thầy Yang bước vào lớp đứng trước lớp nói, "Các em tập trung nào! Lớp ta có học sinh mới..." Thầy Yang vừa dứt lời thì cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên. Thầy Yang lắc đầu thở dài và nhìn về phía cử lớp gật đầu ra hiệu cho ai đó bước vào lớp.

         Một chàng trai cao ráo, người mảnh khảnh bước vào lớp nhưng tóc cậu ấy khiến cả lớp phải há hốc mồm, tóc màu trắng. Tóc che phủ cả đôi mắt chỉ lộ mũi và miệng của cậu ta. Cậu cúi người 90 độ trước lớp rồi lên tiếng,

        "Xin chào, tớ là Lee Minhyuk". Cả lớp lúc này còn nhốn nháo hơn, bàn luận sôi nổi đủ chủ đề từ cậu học sinh mới này. Lập tức thầy Yang đập bàn khiến cả lớp im lặng và nói nhẹ nhàng với Minhyuk, "Em ngồi bàn trống ở gần cửa sổ kia nhé!" Vừa dứt lời thầy chỉ tay về phía bàn còn trống kế bên Changkyun. Changkyun lúc này đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, không thèm để ý những gì đang xảy ra ở phía trên cho tới khi Jooheon hét vào tai thì cậu mới hoàn hồn.

         "Em Im giúp đỡ em Lee giúp thầy nhé!", thầy Yang nói. Changkyun bất giác nhìn thầy ú ớ dạ vâng rồi cậu nhìn sang Minhyuk, cậu đứng hình một lúc. Ủa? Mái tóc này.... giống người hôm qua, cậu liền nhớ tới người hôm qua với hàng loạt câu hỏi đang diễn ra trong đầu cậu về cậu học sinh mới kia. Thầy nói nhỏ Minhyuk về chỗ của mình, cậu dạ vâng rồi từ từ tiến về chỗ kế bên Changkyun. Minhyuk an tọa tại chỗ của mình mà không biết rằng Changkyun đang liếc cậu với nửa con mắt của cậu ấy.
_________________________________
21h04'
Special thanks to @potabob


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net