[ 11 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung sau khi rời khỏi trường cũng không muốn về nhà, cậu đạp xe ra một công viên vì giờ này vẫn đang trong giờ học nên không có một bóng dáng học sinh nào ở đây chơi, chỉ có mấy bô lão đang múa mấy bài dưỡng sinh và mấy bà thím đang cho con đi dạo để bón cơm.

Càng nhìn mọi người cậu càng thấy nản, TaeHyung mua một đống đồ ăn rồi cậu cứ vậy ngồi nhìn trời nhìn mây nhìn các bà các cô các bác vừa nhìn xung quanh vừa ăn như hạm. Vừa ăn cậu vừa thở dài, gương mặt lúc trắng lúc đỏ hàng lông mày thì cau có, đã thế còn cứ nói thầm thì như đang chửi thề gì đó cứ như đang tụng kinh niệm Phật vậy.

Than ngắn thở dài khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý đến cậu, nhiều người sau khi thấy được hàng loạt biểu cảm của cậu thì nghĩ cậu thật thú vị và dễ thương, họ còn nghĩ tuổi trẻ bây giờ thất tình cũng quá sức vi diệu đi.

Số ít còn lại nhìn cậu ái ngại vì nghĩ cậu mắc bệnh thần kinh, họ tội nghiệp vì nhìn cậu còn trẻ, đẹp trai sáng sủa, gương mặt khả ái như vậy mà đầu óc đã không được bình thường. Họ liền nhanh chóng đưa con mình tránh xa hoặc cũng nhanh chóng rời đi, tráng xa khỏi TaeHyung cậu nhỡ đâu sợ cậu điên tiết lên rồi lại lao ra gây sự với bọn họ thì toang.

- Tên khốn đáng ghét, đồ công tử bột chết tiệt, đồ lùn khó ưa, tên nhà giàu khốn kiếp........

TaeHyung răng thì nhai nhưng miệng cũng không quên chửi cộng tiếng căn xé đồ ăn như thù địch của cậu khiến chúng kết hợp hoàn hảo như một bản nhạc đang phát ra trong miệng của cậu vậy.

- Tôi đã làm gì để phải chịu đựng những thứ này cơ chứ?? Tôi ăn ở hiền lành tốt bụng lắm mà...huhuhu..bố ơi mẹ ơi con muốn về nhà....con nhớ nhà rồi....Uwaaaaaaa....huhuhuhu..

Cậu vừa ăn vừa sụt sịt khóc đến nỗi đỏ ửng hết cả mặt mũi, đôi mắt bị lau vội đến nỗi sưng đỏ tèm lem nước mắt nhìn đến là tội nghiệp. Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn cậu, đến cả người đi đường cũng phải liếc nhìn cậu mấy cái rồi sẽ quay ra cười tủm tỉm bàn tán hoặc cũng sẽ có người cũng thấy buồn với cậu.

Như chỉ còn một mình TaeHyung đang ở riêng thế giới của chính mình, cậu chẳng quan tâm hay cảm nhận đến ánh mắt của những người khác đang nhìn cậu với đủ loại biểu cảm trên mặt họ. Phải người khác thì đã xấu hổ mà trốn rồi, ai dè chỉ có TaeHyung cậu mới độc nhất vô nhị như thế....con người nổi bật nhất cái công viên.

Ăn xong hết tất cả mọi thứ và đến cả vụn bánh cũng không còn, TaeHyung ngửa mặt lên bầu trời xanh mây trôi êm ả mà yên yên bình bình như vậy mà cũng thấy tức với đám mây....mẹ nó đến mây cũng sướng hơn cả cái thân tàn của mình. Đang thẫn thờ chán đời thì bỗng có ba người đang tiến lại gần TaeHyung một người gương mặt phúc hậu nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han:

- Chào em, em tên gì thế? Nhìn em trông trẻ măng thế này chắc vẫn đang đi học hả?

- Dạ....à vâng, em tên Kim TaeHyung em vừa mới nhập học vào trường cấp 3 LB ạ.

Cả ba người đồng loạt nhìn nhau như sáng tỏ gì đó, ba người không nói với nhau câu nào chỉ gật đầu với nhau rồi lại quay ra nhìn TaeHyung. Người có gương mặt nhìn lạnh lùng vô cảm không có chút biểu cảm nào hiện lên trên mặt cũng cất lời:

- Nhóc học lớp nào?

- Lớp 10-2 ạ.

- Ra là nh.....- Ô, vậy đúng là cậu rồi.

Người còn lại có vẻ lanh lợi, loi nhoi chen vào cắt ngang lời của người lạnh lùng khiến gương mặt của người lạnh lùng tối sầm lại, đạp một phát vào chân khiến người lanh lợi phải khụy xuống đất, một phát quỳ ngay ngắn trước TaeHyung.

- Mau đi cùng bọn tôi đến một nơi.

Người lạnh lùng chả thèm nghe TaeHyung đồng ý hay không liền kêu người lanh lợi vác TaeHyung đi, bỗng nhiên bị vác lên vai đưa đi mà chưa hiểu sự tình gì TaeHyung gào thét giãy giụa, đấm đá loạn xạ trong vô vọng vì người lanh lợi này quá khoẻ.

- Mấy.....Mấy người cái quái gì vậy hả? Tự nhiên không ra chả thèm giới thiệu rồi đòi bắt tôi đi đâu? CỨU....AI CỨU TÔI VỚI...BẮT CÓC....CỨU TÔI VỚI....bác ơi cô ơi ông bà ơi cứu cháu với huhuhuhuhu...

Những người xung quanh thấy một cảnh này thì không biết nên giúp hay không giúp, có người định ra khuyên nhưng nhìn lại sát khí của người lạnh lùng và người lanh lợi sức trâu một phát nhấc bổng TaeHyung lên vai thì họ chọn cách đứng nhìn và im lặng, khẽ mong TaeHyung bình an.

- Yên lặng đi nhóc con.

Người lạnh lùng cau có vì TaeHyung liên tục làm ồn bên tai, người lạnh lùng liền đưa tay ra véo lấy cái má của cậu...ôi đm một cảm giác thoải mái khó tả, cái má của TaeHyung mềm mại mịn màng đã vậy còn căng bóng đàn hồi khiến các ngón tay của người lạnh lùng như tê dại đi.

Người lạnh lùng cố xoa xoa bóp bóp một tý liền ho mạnh một tiếng chỉnh đốn lại nghị lực của mình, liếc liếc sang nhìn xem TaeHyung có để ý đến hành động vừa rồi không thì vẫn thấy cậu cúi mặt sụt sịt khóc mà chẳng mảy may đến việc bản thân bị người khác sờ mó.... người lạnh lùng nghĩ tên nhóc này quả là dễ thương và cực kì ngây thơ.

- Ưhuhuhuhuhu.....tôi còn trẻ còn phải thành đạt để báo hiếu cho bố mẹ, bố mẹ già của tôi đang chờ tôi ở nhà mà...huhuhu....tôi chưa muốn hoà cùng với đất mẹ đâu... Uwaaaaaaah....

- Không sao đâu, bọn anh không có làm gì em đâu.

- Cậu là người đầu tiên được tôi vác lên vai đấy, hưởng thụ đi bạn hiền.

- Huhuhu...ai tin được mấy người cơ chứ...mấy người các ngươi thật đáng ghét, hôm nay tôi đã rất buồn rồi mà tại sao ông trời cứ trêu ngươi tôi vậy?? Huhuhu...tôi đã tạo nghiệp chướng gì để phải gánh quả báo như vậy chứ????...Uhuhuhu...

Gong

Còn tiếp...


  Vì thi học kì xong điểm cũng chấp nhận được nên tinh thần tôi cũng ổn và chap này tôi đã viết một phát đến gần 2000 từ, viết hăng quá mà tý thì viết của cả 2-3 chap cộng lại nên tôi cắt đi, sợ nhiều chữ quá các bạn lại đọc chán nên chap sau tôi sẽ viết gắn thôi, đọc thế cho thích =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net