[ 10 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, JiMin khó chịu lao ngay vào phòng tập gym mà điên cuồng đấm đá túi bụi vào bao cát. Từ bé đến giờ JiMin hắn chưa từng bị một ai từ chối bất kì điều gì, ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của hắn được hắn quan tâm chú ý tới. Thế mà hôm nay JiMin được nếm cái mùi đấy.



TaeHyung với gương mặt lạnh băng hiện lên vài tia tức giận cùng khinh bỉ gạt tay JiMin ra khỏi mặt cậu rồi cảnh cáo JiMin xong xách cặp liền ra về, JiMin hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như này liền đứng đờ ra vài giây.

TaeHyung vừa biến mất khỏi tầm mắt của hắn, JiMin liền phẫn nộ mà đập bàn ném ghế, ném hết vào góc chỗ bọn học sinh trong lớp nãy giờ đang chốn lủi thủi trong góc, có mấy đứa bị bàn ghế JiMin ném va vào người mà đau đớn la hét, khóc lóc nhưng cũng chỉ dám co rúm lại không dám lên tiếng phản kháng lại JiMin.

Những học sinh hay giáo viên lớp bên cạnh hay những người đi qua đều chỉ dám nhìn lướt qua, to nhỏ với nhau xem có chuyện gì và ai gây ra rồi nhanh chóng đi luôn chứ chẳng ai dám vào để can ngăn.

Cả lũ sợ phát hoảng mà quỳ xuống xin lỗi JiMin, JiMin chẳng biết có nghe thấy mà để mấy lời của bọn chúng vào tai hay không nhưng hắn liền dừng lại đứng im lặng khiến cả lũ sợ đến lạnh toát cả người, mặt đứa nào cũng trắng đến không còn một giọt máu.

JiMin quay mặt lại đối diện với bọn học sinh, gương mặt vẫn là sự phẫn nộ tàn bạo đó nhưng khóe miệng hắn đã nhếch lên cười....nụ cười của một con quỷ.

- Tao không cần chúng mày xin lỗi, sai thì phải phạt. Tao nghĩ tao nên chỉnh lại chúng mày để chúng mày không còn coi lời tao như gió thoảng qua tai nữa.

- X-xin lỗi.....xin lỗi......làm ơn tha cho bọn tôi....xin cậu.....bọn tôi không dám nữa.

- Đứa nào bày trò bắt nạt tên nhóc TaeHyung kia?

Cả bọn nhanh chóng chỉ tay vào tên học sinh vừa mở miệng ra xin lỗi cho cả bọn và tên đó cũng chính là lớp trưởng.

- K-khốn nạn.....tao vừa xin tha cho bọn mày đấy, bọn mày sao lại đối xử với tao như vậy? Lũ phản bội!

- Vậy là thằng này đầu têu bắt nạt à?

- Đúng, đúng, đúng.....bọn tôi bị ép thôi nên cậu tha cho chúng tôi.

- Đ*t Con M* Lũ Chó Bọn Mày, bọn mày tự nguyện tham gia đã vậy còn nghĩ ra nhiều trò còn ác hơn cả tao, thế mà giờ lại đổ cho mỗi tai à? Lũ Ch* Chết, Lũ Phản Bội.

- Câm mồm, mày đừng có mà ăn nói linh tinh.

Lũ học sinh đồng loạt đổ tất cả lên đầu tên lớp trưởng rồi lại quay ra xin xỏ nịnh hót JiMin. Tên lớp trưởng tức đến tím tái mặt mũi không kiềm chế được tức giận mà cầm lấy cây gậy bóng chày sắt lao đến chỗ đám phản bội mình mà vung loạn xạ.

JiMin được vệ sĩ của mình che chắn và đứng xem một màn kêu khóc, đập phá đến nỗi cái lớp học giờ không khác gì một bãi phế thải, thảm đến không thể thảm hơn càng nhìn một trận này càng khiến hắn kinh tởm khó chịu....càng nhìn đống rác rưởi, sâu bọ này là càng muốn giết hết.

Cả trường bị một trận này đánh động, tất cả giáo viên và học sinh dừng lại buổi học và dạy của mình chạy đến gần nơi phát ra tiếng ồn vang khắp trường đấy, không khỏi hoảng sợ nhiều người không nhìn nổi mà ôm miệng chạy đi mất hay quay mặt che mắt của mình.

- C-chuyện gì xảy ra thế này?

Hiệu trưởng vừa chen lên đến hàng đầu chứng kiến tận mắt một trận hỗn độn này thì suýt nữa ông lên cơn nhồi máu cơ tim.

- MAU DỪNG LẠI HẾT NGAY CHO TÔI!

Tất cả mọi người đều bị tiếng hét làm cho giật bắn mình, NamJoon được mọi người mở đường bước vào lớp cả bọn đang chiến nhau hăng say thì e dè dừng hết lại hành động của mình, cả căn phòng chìm vào im lặng và căng thẳng tràn ra cả ngoài hành lang.

- Cậu đến đúng lúc đấy, muộn tý nữa thì tôi không biết là tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu.

- Chuyện còn lại để tôi giải quyết, cậu nên về nhà tĩnh tâm lại đi.

JiMin mặt đầy sát khí đi ra khỏi lớp học, chẳng ai dám nhìn vào hắn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh lỡ liếc mắt lên nhìn hắn rồi mắt hắn chạm mắt mình thôi là có thể thấy được thần chết chuẩn bị phát cho một vé xuống âm phủ luôn.....ai bảo JiMin hắn đầu thai tốt quá mà.

- Mọi người giúp dọn dẹp hết đống lộn xộn này đi, còn lại tất cả học sinh của lớp này lên phòng gặp tôi.

Đợi một lúc khi JiMin đã hoàn toàn rời khỏi NamJoon nhanh chóng phân công công việc nhiệm vụ cho mọi người, NamJoon đã quá quen với việc phải giải quyết các vẫn đề ở trường học liên quan đến JiMin nhưng đây là lần đầu tiên NamJoon thấy hắn lại làm dữ đến như vậy, và cũng chỉ có NamJoon biết nguyên nhân.

- Thầy nhờ hết vào em.

- Thầy cứ yên tâm, em sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này.

Gong

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net