[ 13 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, lúc này TaeHyung mới phản ứng lại với người đang ngồi đối diện mình, nhìn mình ăn một cách chăm chú từ nãy đến giờ.

- Này, mặt tôi sắp thủng đến nơi rồi ngưng nhìn tôi một cách ngu ngốc vậy đi.

JiMin im lặng nhìn TaeHyung, cũng chẳng nổi nóng với việc cậu nói hắn là ngu ngốc. Hắn vẫm trưng ra một gương mặt khó để đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. TaeHyung cũng chẳng buồn để ý, cậu cúi mặt ăn nốt món bánh ngọt hình vuông với size cỡ bằng một bàn tay người lớn, cao cỡ nửa gang tay được phủ đầy kem với bốn quả dâu ở mỗi góc và một quả ở giữa, quả dâu tây to đùng ở giữa gắn trên chiếc bánh.

Ăn một miếng to kèm cùng quả dâu tây, môi với mép miệng của cậu dính toàn là kem trắng,  TaeHyung phồng hết má lên mà nhai xong nhai dở thì lại liếm liếm kem dính trên môi ăn rất ngon lành. Chiếc bánh cỡ vậy để người khác thì phải mất đến cỡ 20-25 lần múc thì còn hết, ai đời TaeHyung cậu chỉ mất năm thìa ở năm quả dâu.

- Không ai giành đâu, ăn từ từ thôi.

Chuẩn bị đút miếng to đùng cuối cũng vô miệng, cũng là miếng thứ năm thì nghe thấy giọng JiMin cất lên, TaeHyung khựng lại làu bàu.

- Tôi ăn thế nào còn để cậu quản à?

- Cậu đang ăn bánh của tôi đấy.

- Cậu để mấy người họ lôi tôi đến cái nơi này tôi còn chưa tính sổ, tôi đói thì cậu bảo tôi ăn thoả thích mà, giờ trở mặt à?

JiMin cứng họng, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu khó có thể nhận ra, chỉ những người hầu cùng đám bạn của hắn mới biết. Bọn họ còn chẳng ngờ một công tử hào môn thế gia, nổi tiếng bởi sự kiêu ngạo và tự tin như hắn lại chịu yếu thế trước cậu, một thanh niên không gia thế hay địa vị chỉ là một con người bình thường dễ dàng bị quyền lực, tiền tài chà đạp xuống đáy, thành thú vui trêu đùa của bọn nhà giàu.

INhìn một màn nói chuyện ngạo mạn, ngang hàng của TaeHyung với JiMin mọi người nhiều lúc phải cầu trời phật mong JiMin đừng điên lên mà tự nhiên cầm cái bát hay đĩa đập thẳng mặt con nhà người ta...như thế thật đáng thương cho gương mặt siêu cấp dễ thương của nhóc con.

- Ăn no chưa?

- Chưa no

- Vừa thôi, no quá sẽ đau bụng đó.

- Không sao, với một người nghèo nàn cơm không đủ no ăn không nổi ba bữa như tôi thì được cậu mời đống đồ ăn ngon như này phải biết tận hưởng chứ, nhà giàu các cậu ăn chưa hết bỏ đi lại phí lắm.

Nhìn bên ngoài có vẻ vẫn là gương mặt nói chuyện thân thiện xã giao với mọi người của TaeHyung nhưng JiMin lại chẳng cảm thấy như vậy, sinh ra trong cái giới thượng lưu này hắn từ bé đã phải làm quen với vô số kiểu người cùng với vô vàn biểu cảm, tính cách, nhân phẩm khác nhau.

Điều này như hình thành một năng lực cho hắn, hắn biết ai đang nói dối hay biết những kẻ hai mặt nịnh bợ,...nói chung chỉ cần tinh ý nhìn qua chút thần sắc của ai đó hắn gần như có thể nhìn thấu được bọn họ. TaeHyung lại quá đơn thuần và bình thường, JiMin chẳng khó gì để nhìn thấu được con người của cậu, TaeHyung càng cố che giấu thì chỉ càng lộ thêm....những điều này cũng là một phần khiến JiMin thích thú.

- Tôi với TaeHyung cần không gian riêng.

- Hả???? Cái gì vậy??? Tôi cũng muốn đi!!

TaeHyung ăn vội miếng hoa quả, chân tay nhanh nhảu đứng dậy định chuồn đi cùng người hầu và mấy thanh niên kia liền bị JiMin túm lấy cổ áo kéo lại một lực khá mạnh khiến cậu mất thăng bằng chỉ chờ bước nữa là ngã ngửa thì tay JiMin đã vòng qua eo cậu lúc nào, thuận thế mà ôm lấy TaeHyung đổ hẳn vào lòng mình.

- Ở yên đây đi.

TaeHyung còn chẳng thèm đứng hình, nhanh chóng bật dậy định thoát khỏi JiMin thì đã bị hắn ôm cứng eo, cậu bất lực cậy tay vùng vẫy muốn chạy theo mấy người kia nhưng họ đã nhanh chóng đi ra ngoài và đóng cửa lại rồi. Vừa nãy TaeHyung còn tình cờ thấy được vài người hầu mặt cúi gằm, vai run lên cậu tưởng rằng họ sỡ hãi JiMin nhưng nhìn kĩ lại thỉ TaeHyung lại thấy họ như đang cố nhịn cười vậy, đã vậy còn chúc vui vẻ...

" TaeHyung nghĩ chúc vui vẻ cái quái gì "

- THẢ RAAAAAA......THẢ TÔI RAAAA...

Thời khắc này TaeHyung cảm thấy cứ dây dưa với tên công tử đáng ghét này thì tương lai cậu sẽ gặp nhiều chuyện chẳng lành ập đến với mình.

Nghĩ nghĩ TaeHyung càng thuận thế giãy dụa thậm chí còn đấm đá JiMin, quát mắng cực hăng nhưng cũng chẳng thể chống lại được tên bá đạo này, thái độ của hắn có chút mất kiên nhẫn, khó chịu nhưng lại chẳng thèm đánh mắng gì cậu. Hắn vác TaeHyung lên vai rồi cứ vậy ung dung đưa cậu vô phòng ngủ của mình.

- Yên thì tôi sẽ nhẹ nhàng, không là tôi sẽ thật mạnh bạo đấy.

- KHÔNGGGGGGGGG......THẢ TÔI RAAAAAA....


- Trông tâm trạng tối hôm nay của anh JiMin có vẻ vui hẳn lên nhỉ???? Đỡ hơn hồi chiều, hồi chiều anh JiMin thật đáng sợ.

JungKook gương mặt ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình, những người còn lại cũng đồng tình với câu nói của cậu.

- Dính vào tình yêu thì đều vậy cả.

- Hahahahaha....tên YoonGi nói như người trải rồi vậy.

HoSeok cười phớ lớ đập thùm thụp vào đùi, chẳng nể nang mà khịa kháy thánh đạo lý YoonGi.

- Hoặc mày im mồm, hoặc sẽ đá mày ra khỏi xe.

Thế là tối đó không chỉ có JiMin với TaeHyung ở trong phòng sôi nổi mà ngay cả trong chiếc siêu xe của YoonGi, HoSeok và JungKook cũng náo nhiệt không kém.




Gong

Còn tiếp...


Ừm, coi như là sự trở lại đi (. ❛ ᴗ ❛.)(・∀・)
Mặc dù tôi đang phải ôn thi đại học sml:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net