[ 14 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hư...ưm...! Dừng lại, cậu làm cái gì vậy hả?

JiMin cố tình lơ đi lời nói của TaeHyung đầu hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu hít hà thủ thỉ vào tai cậu câu gì đó làm TaeHyung nghe không rõ nhưng lại khiến tai cậu trở nên ngứa ngáy, hai bàn tay một bên đã luồn tay vô trong áo cậu mà sờ soạn, một tay cũng không rảnh mà sờ xuống eo cậu như muốn lột chiếc quần vướng víu xuống.

TaeHyung vận dụng hết chất xám của não bộ ra để suy nghĩ mãi chẳng hiểu sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này, mới hồi sáng nay bản thân còn đang tức giận còn chưa tha thứ cho tên khốn JiMin này thì tối nay tên này lại tìm người bắt mình đến nhà hắn rồi giờ lại giở thói khốn nạn biến thái sàm sỡ mình, tội càng thêm tội.

- B-buông tôi ra tên khốn biến thái này...

Hai tay TaeHyung cuồng loạn lên muốn ngăn cảm JiMin lại nhưng không may lại đấm vô đầu JiMin một cái, một tiếng *bốp* nghe khá rõ vang lên làm hắn phải đứng hình trong giây lát, mọi hoạt động đột ngột ngừng hết lại, TaeHyung cũng đứng hình theo, định thần lại TaeHyung đã nghĩ rằng bản thân cũng hình như hơi quá tay rồi. Thấy bị mình đánh cho một cửa đấy bỗng JiMin im bặt làm cậu khẽ liếc nhìn lên gương mặt của JiMin xem sắc mặt của tên khốn đấy giờ thế nào, có đang đen lại như đít nồi không hay vẫn trơ trơ ra như thế.

Im lặng một hồi không quá lâu, JiMin rời khỏi người TaeHyung bước ra chỗ tủ quần áo rồi hắn cứ vậy mà nhanh chóng mở cửa tủ làm TaeHyung hiện đã ngồi dậy bước xuống giường chuẩn bị đứng lên nghĩ rằng không lẽ bị mình đánh xong bị chập mạch ở đâu à hay đơn giản chỉ muốn đi tắm...khoan, không lẽ tên khốn này là đang chê cậu bẩn à? Nghĩ đến đây TaeHyung thoáng rùng mình, thế quái nào lại nghĩ mình bẩn rồi nghĩ hắn chê mình rõ tên khốn JiMin đó đã đè cậu xuống trước rồi sàm sỡ cậu trước.

Ý nghĩ nhanh chóng vụt tắt khi JiMin đã quay lại xuất hiện hiên ngang  ngay trước mặt của cậu tạo ngay một cái bóng che tối đi cả thân hình của TaeHyung, thân hình tuy có hơi có lẽ không cao bằng cậu nhưng khung người thì khá là thuộc dạng đô con và có lẽ sẽ có những múi cơ đang ẩn sau chiếc áo sweater đó. TaeHyung dường như không nhận ra bản thân vừa nuốt ực một ngụm nước bọt hiện giờ cậu cảm thấy cả thân thể của mình như đang muốn run lên và không thể phản kháng nổi trước áp lực từ phía JiMin áp lên người cậu.

- Gì...đấy?

JiMin vẫn im lặng không nói rồi cứ nhìn chăm chăm cậu làm cho TaeHyung lại nuốt nước bọt lần nữa,  cơ thể không tự chủ lùi lại ra phía sau một chút mong muốn tráng né đi cái ánh nhìn của JiMin lẫn cái không khí ngột ngạt, khó xử hiện giờ. JiMin chẳng hề quan tâm mà cứ tiến lại gần, cậu lùi đến đâu JiMin lại cứ lùi gần đến đó cho tới khi TaeHyung nhận ra bản thân đã đi sang tận mép giường bên kia thì khó xử, cậu lên tiếng ý tứ trong giọng nói có chút khó chịu:

- Rốt cục cậu muốn làm cái gì chứ?

- Làm cậu!

Lúc này JiMin mới chịu lên tiếng, lời nói ngắn gọn kèm theo động tác không nhanh không chậm túm lấy cổ chân của TaeHyung mà kéo cậu lại gần về phía mình, TaeHyung thoáng cái sửng sốt chưa kịp ý thức được cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì hai tay của cậy đã bị JiMin túm lấy lên trên đỉnh đầu rồi trói lại bằng một chiếc cà vạt có lẽ vừa được JiMin lấy từ trong tủ ra. Lúc này TaeHyung mới định thần lại được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.

TaeHyung giãy giụa muốn thoát nhưng không thể nhanh tay lẹ chân như JiMin khi áo của cậu đã bị kéo lên để lộ ra khuôn ngực đầy đặn vừa nhìn là cảm giác sẽ rất vừa tay khi chạm vào để xoa nắn nó, phần dưới của cậu cũng không khá khẩm hơn khi chiếc quần của cậu đã bị kéo xuống phân nửa, may thay chiếc quần lót màu tím mộng mơ của cậu vẫn cố gắng che chắn cho chủ nhân của nó được phần nào hay phần đó.

- Không...JiMin...ưm....d-dừng lại đi mà...!

- Yên lặng nào!

Dứt lời JiMin liền trao lên môi TaeHyung một nụ hôn, TaeHyung mới đầu còn đang bỡ ngỡ trước khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại của JiMin trước tầm mắt mình thì đôi môi cậu bây giờ dường như cảm nhận được độ nóng bỏng ướt át mà JiMin mang lại, JiMin điêu luyện đưa chiếc lưỡi sang khuấy đảo trong miệng TaeHyung khiến cậu chẳng thể nào mà theo kịp được nhịp độ để rồi nước bọt không tự chủ mà chảy ra ở khoé miệng, hơi thở hỗn loạn và chỉ đến lúc JiMin dứt ra vương theo đó là sợi chỉ bạc thì TaeHyung mới có thể hô hấp trở lại như bình thường, nhưng điều đó cũng chẳng được bao lâu khi mà JiMin dường như chẳng ngừng động tác.....

Gong

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net