[ 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh tên Kim SeokJin, còn em?

- Kim TaeHyung ạ!

- Anh gọi em là TaeTae nhé? Em rất dễ thương đấy.

- Tùy anh gọi và đừng kêu em dễ thương này dễ thương nọ nữa.

TaeHyung gương mặt mếu máo khó chịu, cả mặt cậu bây giờ tèm lem nước mắt nước mũi đỏ ửng như trái cà chua.

- Rồi rồi, anh xin lỗi, nhưng mà em dễ thương thật.

- Anh....anh chọc tức em à? Sao ai cũng khiến tôi khó chịu vậy?

- Thôi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa anh chỉ đùa em để em cười thôi.

- Em không vui nổi đâu bây giờ em đang buồn lắm.

Jin khẽ xoa xoa đầu cậu lợi dụng lúc TaeHyung đang cúi gằm mặt vào đầu gối mà hít hà hương thơm từ mái tóc của cậu, môi Jin khẽ chạm nhẹ lên đó đủ để TaeHyung không phát hiện ra rồi Jin nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

- Sao vậy? Ai làm em buồn?

- Rất nhiều thứ làm em buồn.

- Có cả anh sao?

- Đúng rồi đấy, chúng ta chỉ mới gặp nhưng anh đã chọc tức em rồi.

- Ahahaha....thôi nào, anh đã xin lỗi em rồi và bây giờ anh đang ngồi nghe em tâm sự giúp em giải toả nỗi buồn mà, bây giờ em nói xem ai làm em buồn.

TaeHyung trầm ngâm một lúc, cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt đang nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu, TaeHyung tự thầm trong lòng Jin thật sự rất đẹp trai đẹp hơn tên đáng ghét nào đó và tốt bụng hơn tên đáng ghét nào đó.

- Anh biết Park JiMin không?

- Hừm....cậu ta rất nổi tiếng, cả trường này không ai là không biết cậu ta cả, trường này do gia đình nhà cậu ta xây nên mà.

- Mẹ kiếp, đi đâu cũng nghe thấy tên JiMin đáng ghét đó được ca ngợi lên tận mây xanh vậy.

- Vì cậu ta là con ông cháu cha.

- "...."

.

.

.

.

- Cậu đến lớp rồi à JiMin?_Học sinh 1

- còn 2 tiết nữa cậu đến làm gì? Sao cậu không ở nhà nghỉ đi?_Học sinh 5

- Đúng rồi, cậu giỏi như vậy nghỉ cũng  không sao cả_Học sinh N

Cả lớp nhao nhao lên hỏi han, quan tâm đã vậy không quên nịnh hót JiMin càng nghe càng muốn tăng xông hắn mau chóng xong công việc liền đi đến lớp để nhìn TaeHyung hôm nay vắng mình sẽ chưng ra bộ mặt gì nhưng ra chỗ của mình thì JiMin hắn lại không thấy TaeHyung đâu cả.

- Tên nhóc TaeHyung đâu rồi?

Cả bọn bỗng im bặt, mắt liên tục đảo nhìn nhau không đứa nào dám nhìn thẳng vào JiMin cũng không ai dám mở miệng.

- TAEHYUNG ĐÂU?

JiMin dự cảm không hay trong lòng, đạp bàn quát lớn khiến cả bọn sợ đến co rúm lại vẫn không ai lên tiếng JiMin cười gằn cảnh cáo lần cuối.

- Một là nói hai là chúng mày đều biết nếu chọc tức tạo thì sẽ có kết cục gì rồi đấy.

Cả bọn vẫn cố gắng im lặng mặc dù đang sợ đến toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, JiMin nở nụ cười đích thực là nụ cười của một con quỷ chuẩn bị kêu bọn đàn em xử cả bọn đang cúm rúm một góc thì bỗng cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo khiến cả bọn học sinh sợ đến nỗi thì đột quỵ cả lũ.

TaeHyung với gương mặt hờ hững bước vào lớp học ngồi lại chỗ mình úp mặt xuống bàn JiMin trở về gương mặt lạnh lùng như bình thường nhưng có chút tia ôn nhu lại gần ngồi xuống đối mặt với đỉnh đầu của cậu.

- Đi đâu nãy giờ vậy?

TaeHyung lơ đi lời của JiMin, cả bọn thấy một màn vậy thì cho dù đang sợ bỏ mẹ nhưng vẫn cay ghét TaeHyung. JiMin không có dấu hiệu bực tức gì mà vẫn lạnh lùng xen chút ôn nhu hỏi cậu.

- Làm sao thế?

Vẫn không nhận được câu trả lời từ TaeHyung, JiMin muốn mất kiên nhẫn nhưng vẫn tự nhủ phải kiềm chế lại....chưa bao giờ JiMin lại thấy mình kiềm chế đến mức đấy.

- Ai bắt nạt cậu sao?

JiMin vừa hỏi câu này đôi mắt một mí sắc bén nhìn ra một đám vẫn đang khép nép một góc lớp kia, tay vừa đặt lên đầu TaeHyung liền bị cậu gạt mạnh ra TaeHyung vẫn không đáp lại hay ngước lên nhìn JiMin.

- Mẹ kiếp, tôi nhịn đủ rồi.

JiMin tức tối nắm tóc TaeHyung giật mạnh lên định sẵn sàng đấm cho cậu một phát vào mặt nhưng khi thấy đôi mắt đỏ ửng sưng lên đầy nước mắt tèm lem của TaeHyung thì mọi động tác đều dừng hết lại, bàn tay đang nắm tóc cậu buông lỏng hẳn ra.

Bọn đàn em lẫn lũ học sinh đều không ngờ một khi JiMin đã điên lên đánh ai thì sẽ đánh cho bằng chết mặc những lời cầu xin chứ chưa bao giờ thấy JiMin hắn giơ tay đánh nửa chừng lại rút tay về như thế.

- Làm sao thế này? Có phải đứa nào bắt nạt cậu không?

JiMin tay lau lau nước mắt cho TaeHyung tay chỉnh chỉnh lại tóc cậu không quên xoa xoa chỗ lúc nãy cầm giật, TaeHyung im lặng một hồi gạt hết tay JiMin ra đôi mắt sắc bén lườm JiMin.

- Phiền cậu JiMin đây đừng động vào tôi.


Gong

Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net