Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp hòa quyện cùng tiếng chim hót thật êm tai. Đối với người khác thì vậy nhưng với Taehyung lại khác. Cậu xem buổi sáng nào cũng như nhau, cũng khoác lên mình một màu vô vị, nhạt nhẽo. Có lẽ cả đời này, cậu sẽ không thể nào cảm nhận được cái đẹp của mỗi buổi sáng hay là những niềm vui, những kỉ niệm...Nhưng Taehyung không nghĩ ngợi gì về điều đó nữa. 17 năm qua đã khiến cậu quá quen với cuộc sống này rồi...

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông vào học đã vang lên. Tất cả các học sinh đều nhanh chân về lớp. Ở lớp của cậu, hôm nay, có một điều mới mẻ.

- Các em, bây giờ cô sẽ giới thiệu với lớp một học sinh mới. Đây là Park Jimin. Em ấy mới đi du học từ Mỹ về nên có chút lạ lẫm với lớp. Vì thế, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!

Cả lớp cùng nhau vỗ tay tán thành. Các bạn nữ trong lớp thì bàn tán xôn xao về cậu trai kia. Quả thật, Jimin chính là nam thần trong lòng họ. Thân hình chuẩn như người mẫu tỉ lệ thuận với khuôn mặt không khiếm khuyết và vì không khí bên Mỹ tương đối ôn hòa nên Jimin sở hữu làn da trắng mịn mà biết bao đứa con gái nào cũng khao khát. Đặc biệt cuốn hút nhất chính là đôi mắt tinh ranh của anh cùng nụ cười thiên thần say đắm lòng người. Với những ưu điểm ấy, Jimin nhanh chóng lấy được cảm tình của cả lớp và sau đó là toàn trường. Ai cũng phải ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hoàn hảo và tính cách thân thiện của Jimin, ngay cả giáo viên trong trường cũng thập phần yêu thích anh. Điều đó còn chưa kể đến gia thế không tồi của anh. Park Jimin chính là con trai độc tôn của gia tộc Park- là gia tộc sở hữu tập đoàn cùng với các công ty lớn nhỏ nhất nhì châu Á này. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, anh chính là người nối dõi cả kho tàng quý giá của dòng họ Park. 

Mà dù người kia có hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa, trong mắt Taehyung, anh ta chỉ là thứ vô vị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, tất cả các bạn gái trong lớp đều tập trung ở bàn của Jimin. Mỗi người thay nhau hỏi một câu nhưng anh không hề than phiền mà còn nhiệt tình trả lời từng câu một. Bỗng, anh liếc nhìn sang cậu bạn bàn bên. Hình như cậu ta tên Kim Taehyung. Một cái tên thật dễ nghe. Nhưng có vẻ xa cách. Vì trông cậu ấy không tha thiết gì đến chuyện làm bạn với anh cho lắm. Minh chứng là cả hai tiết học đầu giờ, cậu không thèm nói với anh một câu nào cả. Mặc kệ anh có hỏi han như thế nào đi nữa. Đây là lần đầu tiên Park Jimin gặp tình huống như vậy cho nên có chút bối rối, không biết cư xử như thế nào. Bỗng, anh thấy cậu ta đứng dậy rồi đi đâu đó. Chắc là bọn con gái ồn ào quá nên cậu ta không ngủ được, bèn kiếm chỗ nào khác. Nhân cơ hội đó, anh liền tìm tòi chút thông tin về cậu bạn kì lạ này.

- Cho tớ hỏi Kim Taehyung là người như thế nào vậy?

Bọn con gái đang ồn ào, xôn xao nhưng khi nghe đến tên cậu thì im bặt. Mấy phút sau, một trong số đó mới lên tiếng:

- Kim Taehyung là một con người kì dị. Cậu không nên làm quen với cậu ta đâu, Jimin à...

- Kì dị?- Jimin thắc mắc hỏi.

- Phải. Cậu ta chưa từng biểu hiện một cảm xúc nào cả. Tụi tớ học với cậu ấy được hai năm nhưng chưa từng thấy cậu ấy cười hay khóc. Và đặc biệt, Taehyung không thích ai lại gần mình lắm. Cho nên trước khi Jimin đến thì cậu ấy ngồi một mình. 

"Hèn gì, mình bắt chuyện mà cậu ấy không trả lời". Jimin thầm nghĩ.

- Vậy những hoạt động của trường hay những chuyến tham quan, Taehyung đều không tham gia sao?

- Ừm. Lúc thì cậu ấy xin nghỉ bệnh, lúc thì gia đình cậu ấy có việc bận. Dần dần, Taehyung trở nên xa cách với lớp. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bó tay. Cô ấy đã thử nhiều lần liên lạc với cha mẹ Taehyung nhưng có vẻ như họ không quan tâm đến cậu ta cho lắm...

- Không quan tâm?

- Ừm...Thôi! Chúng ta bàn chuyện khác nhé, Jimin!

Mặc dù họ đã chuyển đề tài nhưng Jimin vẫn còn suy nghĩ về cậu trai ấy. Một lát sau, chuông vào học đã vang lên. Taehyung cùng những người khác đều vào lớp. Khi bài học bắt đầu, Taehyung có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hóa ra là học sinh mới. 

- Có chuyện gì?- Taehyung lạnh lùng hỏi.

- Ơ...? Tớ...- Jimin bị người ta phát hiện nên giật nảy cả mình.

- Nếu không thích thì xin thầy chuyển chỗ khác.- Taehyung vẫn giữ tông giọng lạnh lùng ấy.

- Ơ...Đâu...Tớ thích ngồi đây mà...Chỉ là tớ có chút thắc mắc thôi.

- Nếu không hiểu bài thì hỏi giáo viên. Nhìn tôi làm gì?

- Chúng ta là bạn cùng bàn. Giúp đỡ nhau thì tiện hơn chứ?- Jimin nở nụ cười thiên thần, nói.

- Tôi không xem cậu là bạn.

-...

Đây quả là một cú sốc với Jimin. Anh chưa từng bị ai nói nặng lời như thế bao giờ. Vì tính cách thân thiện nên ai cũng muốn làm bạn với anh. Thế mà...

Còn Taehyung khi thấy người kia suy sụp thì không cảm thấy gì trong lòng, chút thương cảm cũng không. Cậu mặc kệ anh, tiếp tục chăm chú nghe giảng. Nhưng không ngờ, cậu gặp đúng kiểu người mặt dày!

- Nhưng tớ xem cậu là bạn mà! Taehyung nói như vậy...sẽ làm tớ buồn đấy!- Jimin phụng phịu nói.

- Không quan tâm.

- Bạn bè phải quan tâm nhau chứ!

- Cậu không phải là bạn.

- Nhưng tớ xem cậu là bạn.

- Kệ.

- Không được kệ!

- Thưa thầy, Park Jimin làm phiền em!

- Park Jimin! Sao dám làm phiền bạn học! Em mau ra lớp đứng đi!

Jimin hoang mang chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì đã bị ông thầy nổi tiếng khó chịu nhất trường, "ném" ra ngoài. Anh âm thầm khóc trong lòng. Mới ngày đầu đi học đã bị phạt đứng, lại còn bị thầy ghim nữa chứ!!! Đau đớn nhất chính là lần đầu tiên trong đời có người không xem anh là bạn. Mà để ý thấy, dù anh nhây cỡ nào thì Taehyung cũng không biểu hiện chút giận dữ hay sự khó chịu ra ngoài. Cậu ấy vẫn ngồi viết bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đứng ngay cửa lớp, anh vẫn trông vào, nhìn cậu. Ở góc độ này trông Taehyung thật đẹp. Cậu có làn da trắng trẻo như cục bông, khác với bọn con trai trong lớp. Chắc hẳn, cậu là người không thường xuyên ra ngoài. Taehyung sở hữu gương mặt dễ thương đến nỗi khiến con gái cũng phải ganh tị. Đặc biệt là cánh mũi thẳng tắp và đôi môi hồng nhuận kia. Bỗng anh cảm thấy xấu hổ. Đời nào một người con trai lại nhìn môi của thằng con trai khác mà khen lấy khen để như anh chứ!...Đây chính là lần đầu tiên trong đời anh đấy!. Nén nỗi xấu hổ trong lòng, anh lại tiếp tục để ý đến cậu. Tất cả những gì Taehyung sở hữu thật hoàn hảo, từ khuôn mặt đến thân hình nhưng chỉ có một thứ khiến anh không thích. Đó chính là đôi mắt vô hồn của cậu.  

Không hiểu sao...Anh lại muốn mang màu sắc đến cho đôi mắt đẹp đẽ kia...Không hiểu sao...Anh muốn được nhìn thấy cánh môi ấy nở nụ cười...


                                                                                                                                                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net