Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, Jimin nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi đuổi theo cậu trai kia. Nhìn dáng Taehyung mảnh khảnh thế nhưng lại đi rất nhanh, khiến anh phải hì hục chạy theo. May mắn thay, anh đã bắt kịp được cậu. 

- Taehyung ơi, tụi mình về chung nhé!

Jimin vui vẻ nhìn cậu. Nhưng Taehyung không có vẻ gì là quan tâm lắm. Cậu vẫn ung dung đi về phía trước, mặc kệ anh đang luyên thuyên bên cạnh. Sau đó, cả hai người dừng chân trước trạm xe buýt. Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng yên bình nếu như không có chuyện một chú mèo con từ đâu chạy ra ngoài đường và bị một chiếc xe tải tông trúng. Những người chứng kiến cảnh tượng đó đều không giấu được sự hoảng sợ, có người không chịu được mà chạy đi. Hình ảnh chú mèo con nằm trên vũng máu tươi ấy thật ám ảnh. Jimin cũng vậy. Anh cũng sợ không kém nhưng không hiểu sao sự chú ý của anh lại dồn hết vào con người bên cạnh. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn thân xác chú mèo con ấy như đang nhìn cọng cỏ bên đường, không đáng bận tâm. Trên khuôn mặt cậu vẫn lạnh băng, không biểu hiện một chút cảm xúc. Nhìn cậu bây giờ, anh cảm thấy còn đáng sợ hơn cái chết của chú mèo con kia. Đôi mắt ấy dường như ám ảnh anh mất rồi...

Lát sau, xe buýt đến, cậu ung dung lên xe rồi ngồi yên vị ở dãy ghế cuối xe. Jimin cũng nhanh chóng bám theo. Anh không còn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời nữa mà chỉ âm thầm nhìn cậu. Ánh mắt của Taehyung dường như luôn nhìn vào một khoảng không vô định. Anh tự hỏi liệu mình có nằm trong khoảng không ấy không? Liệu mình có thể được cậu ấy chú ý đến không? Liệu Taehyung sẽ nhìn về phía anh một lần chứ?... Cảm giác của anh lúc này thật kì lạ. Jimin chưa từng khao khát ai đến như vậy. Tại sao bây giờ...

Bỗng chuông điện thoại trong túi quần anh vang lên. Jimin chăm chú nhìn cái tên đang hiện lên kia. "Thôi rồi! Hồi nãy, mình chưa có báo với chú quản gia rằng hôm nay mình tự về nhà rồi!!!". Jimin hốt hoảng bắt máy rồi bối rối giải thích cho người kia nghe. Vì mãi chăm chú vào cuộc gọi, Jimin không hề biết rằng có ánh mắt ai đó đang khẽ nhìn mình. Vài phút sau, anh cúp máy. Đôi mắt anh lại liếc nhìn người bên cạnh như một thói quen. Hóa ra, Taehyung đã ngủ gật từ bao giờ. Khi ngủ, trông cậu ấy thật yên bình...

Sau đó, Jimin nhẹ nhàng, đặt đầu cậu kề lên vai mình. Mùi dầu gội thơm ngào ngạt từ mái tóc của Taehyung khiến cho anh tham lam hít lấy. Anh áp nhẹ má mình lên tóc cậu, vui vẻ cảm nhận sự mềm mại ấy. Có lẽ ngày hôm nay, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Rồi tự nhiên, Jimin tưởng tượng đến khung cảnh mình và Taehyung cùng nhau vui vẻ đi đến lễ đường. Hai người thành hôn và có một gia đình hạnh phúc...Nghĩ đến đấy, anh không giấu được nụ cười vui vẻ của mình. 

Rồi chiếc xe buýt đột ngột dừng lại, Taehyung theo quán tính liền tỉnh ngủ. Nhưng cậu không biết mình đang tựa vào vai ai kia nên nhanh chóng bật dậy, hại anh đang ngồi cười hề hề rồi tự nhiên bị nguyên một cái đầu đập thẳng vào cằm, mém cắn trúng lưỡi. Thấy người kia ôm cằm ngồi khóc nhưng Taehyung cũng chẳng quan tâm mấy, ung dung bỏ đi. Cứ tưởng mình cắt được cái đuôi đeo bám nhưng ai ngờ Park Jimin không hổ danh mặt dày! Bám cậu tới tận cửa nhà...

- Oa! Đây là nhà của Taehyungie sao? Mình biết nhà cậu rồi nha!- Jimin vui vẻ nói.

Taehyung lại không quan tâm, mặc kệ anh mà vào nhà trước. Nhưng ai ngờ, anh ta cũng lủi thủi vào theo.

- Làm gì vậy?

- Bạn tới chơi thì cậu phải mời vào nhà chứ, Taehyungie?- Jimin làm bộ đáng thương, tranh thủ cởi đôi giày của mình ra để vào nhà cậu.

Taehyung đứng chặn trước cửa, thẳng tay ném đôi giày của anh ra ngoài đường. Rồi Jimin lủi thủi ra nhặt, cậu lại thẳng tay ném. Hai người cứ như mèo vờn chuột vậy gần nửa tiếng. Taehyung đành bất lực trước độ nhây của người kia nên mặc kệ anh ta làm gì thì làm. Hôm nay, may mắn cho anh ta là cha mẹ cậu không có nhà. Nếu không thì không chỉ có đôi giày của anh ta bị ném ra ngoài cửa đâu.

- Nhà Taehyungie gọn gàng thật nha!- Jimin ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, trầm trồ khen ngợi.

Nhưng anh cảm thấy hơi kì lạ. Chẳng phải, phòng khách là nơi chứa đựng rất nhiều hình ảnh để lưu giữ các kỉ niệm sao? Thế mà nhìn quanh đây, anh chỉ thấy toàn là những bức ảnh của cha mẹ Taehyung nhưng không hề có ảnh cậu ấy. Nhà Taehyung cũng thuộc dạng nhỏ, không chứa nhiều phòng. Nhân lúc cậu không để ý, anh có đi tham quan chút thì nhận ra chỉ có một căn phòng của Taehyung, một phòng của cha mẹ cậu, một phòng khách, một căn bếp, một nhà vệ sinh chung. Ngoài ra không có căn phòng nào để chứa đựng kỉ niệm. Vậy những bức ảnh của Taehyung đang ở đâu? Jimin thắc mắc, nhìn cậu.

- Taehyungie, cha mẹ cậu là người như thế nào?

Taehyung đang chăm chú nấu ăn, nghe thấy người kia hỏi vậy thì đột ngột dừng tay lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt vô hồn ấy như muốn xoáy vào tâm can người đối diện khiến Jimin có cảm giác như bị ai đó bóp cổ, thật khó thở. Không khí chung quanh từ khi nào đã trở nên ngột ngạt đến vậy. Chỉ đến khi Taehyung thôi nhìn anh, Jimin mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh không hề biết chỉ cần một ánh nhìn mà có thể bức con người ta đến vậy. Lát sau, Taehyung đưa đến một dĩa cơm chiên thơm lừng trước mặt anh. Bụng đang đói nên anh không nể tình gì mà chén sạch. Còn khen lấy khen để. 

- Taehyungie, mai mốt cậu chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang cho xem!

- Có bị điên không?

- Hể?

- Bị mất nhận thức về giới tính à?- Taehyung lạnh lùng nói. 

- Hừm. Làm gì có chuyện đó! Một thằng con trai cứ nghĩ mình là trai thẳng bởi nó chưa tìm được người đàn ông của đời nó thôi!

-...

- Tớ nói đúng quá nên cậu câm lặng luôn chứ gì? Hehe...- Jimin đắc ý, cười to.

- Mau biến ra khỏi nhà tôi!

Taehyung bỗng cảm thấy lạ. Lần đầu tiên trong lòng cậu có chút gì đó khó chịu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, Jimin về nhà rất muộn vì sau khi rời khỏi nhà Taehyung, anh liền nhờ chú quản gia chở mình tới bệnh viện của anh họ. Gã là Jung Hoseok, là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố này. Jimin vừa đến văn phòng riêng của Hoseok thì đã thấy gã vừa thong thả ngồi nhắn tin, vừa tủm tỉm cười một mình. Anh đến trước mặt gã, hét lớn:

- JUNG HOSEOK!!! MIN YOONGI CỦA ANH ĐI NGOẠI TÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC KÌA!!!

- Gì...? Ủa? Ảnh đang nhắn tin với anh mà?- Hoseok hốt hoảng, bối rối hỏi lại.

- Giỡn tí thôi mà! Hôm nay, em tìm anh có chuyện cần hỏi này!

- Thằng này! Làm anh mày hết hồn! Mà có chuyện gì mà đêm hôm tới tận đây hỏi anh mày thế?

- Anh à, anh có biết loại bệnh gì mà khiến con người ta không có cảm xúc không? Không biết vui, không biết buồn, ngay cả tức giận cũng không biết luôn?

-...Tao muốn đập nát cái mặt mèo của mày ghê thằng kia! Tao làm bên khoa nhi mà mày hỏi tao về bệnh tâm lí à?

- Thì anh là bác sĩ. Liên quan tới bệnh thì hỏi anh chứ?- Jimin ngây thơ hỏi lại.

- Vậy người ta chia ra từng khoa làm gì hả thằng này? Mày ngốc vừa thôi, chừa cho tao ngốc với!

- Không biết thì thôi! Em về! Mai lên trường, em méc anh Yoongi là anh ăn hiếp em cho coi!

Jimin bực bội bỏ về nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Hoseok chặn lại. Gã cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

- Thôi~. Làm gì gắt thế em. Ngày mai, em cứ kêu người yêu em vào đây, anh khám cho nha!

- Hể? Sao anh biết là người em thích?

- Thì đó giờ em có lo chuyện bao đồng đâu. Chỉ những người mà em thật sự quan tâm thì em mới phải hành thân mình tới vậy này! Mà gia đình mình thì không có ai như vậy nên anh đoán là người yêu em. Vậy thôi! Mà khuya rồi, về nhà sớm, đi đường cẩn thận nha em trai!

Jimin nghe cái giọng dịu dàng của gã mà không khỏi rùng mình. Anh nhanh chóng chạy về nhà, không quên tạm biệt gã một tiếng. Còn Hoseok thì tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

- Yoongie~, cơm đã được em ăn chưa vậy?

- Bị khùng hả thằng kia!

- Tội anh chưa, làm việc đến giờ mà chưa có cơm ăn.

- Liên quan gì tới tôi?

- Thôi mà, em không quan tâm anh được một chút à...Anh tủi thân quá...

Bỗng ai đó lại gõ cửa phòng anh khiến Hoseok không khỏi bực mình. "Tại sao nhắn tin với người yêu mà cũng không được yên thế này???". Với tâm trạng bực bội, gã ra mở cửa. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn liền xộc vào mũi gã. Nhưng gã không quan tâm, gã chỉ chú ý tới người mang cơm đến cho gã mà thôi...

- Yoongi?

- Cơm chưa được anh ăn phải không? Mau mau lại đây ăn đi!

- Yêu em nhất trên đời này đó Yoonie à~

Hoseok hạnh phúc nhào vào người kia, ôm y vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net