Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi, chờ em với!

Kelly hối hả đuổi theo người phía trước. Hana vờ như không nghe thấy cô, tiếp tục bước đi thật nhanh. Nhưng Kelly không hề nản chí, một mực đuổi theo nhỏ cho bằng được. Cuối cùng, Hana cũng phải bó tay với cô.

- Sao em cứ đi theo chị vậy?

- Vì em muốn được hiểu chị hơn. - Kelly không nghĩ ngợi gì, trực tiếp nói ra mong muốn của mình.

- Nghe này, chị không hứng thú với tình yêu. Em đừng thích người như chị nữa.- Hana nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm.

- Chị có thể cho em một cơ hội không? Em nhất định sẽ khiến chị thay đổi suy nghĩ của mình.

- Suy nghĩ của em có chín chắn bằng chị không mà em muốn thay đổi? Nhóc còn nhỏ thế này, căn bản chưa từng biết tình yêu thật sự là gì. Nó không đơn giản là thích người khác và mong người ta thích lại mình đâu. Em phải hi sinh rất nhiều thứ, thậm chí cả hạnh phúc của bản thân. Liệu em làm được điều đó hay không? 

Kelly đứng trơ mắt nhìn người đối diện. Lời nói của Hana như đấm vào tâm trí cô, có chút đau đớn, có chút ngộ nhận. Kelly quả nhiên chỉ mới biết thế nào là rung động đầu đời. Cô chưa từng hiểu rõ thế nào là tình yêu. Nhưng Kelly không can tâm. Cô nắm chặt tay mình, ánh mắt tha thiết nhìn đối phương.

- Vậy em không có quyền được thích một ai đó sao? Em không có quyền được biết tình yêu là gì sao? Nếu em không hiểu rõ điều gì, chẳng lẽ em không có quyền tự mình tìm hiểu sao? Xin chị...xin chị hãy cho em một cơ hội, chỉ một thôi...

Hana cảm thấy khó xử trước tình cảnh này. Thật ra, nhỏ không muốn Kelly dẫm lên vết xe đổ của mình. Nhỏ biết trái tim mình thuộc về người khác. Vì thế, nhỏ càng không mong Kelly sẽ mang tình yêu đơn phương như cách mình đang mang. Để tránh được chuyện này, tốt nhất là Kelly không nên đặt tình cảm của bản thân lên nhỏ...

- Xin lỗi em...

Hana lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi. Kelly đứng trơ ra đó, chăm chăm nhìn bóng hình dần khuất của người kia. Cô cắn chặt răng, không cho phép bản thân được rơi lệ. Cô không muốn tình đầu của mình còn chưa chớm nở mà đã tàn lụi như thế này. Cô sẽ không bỏ cuộc. Đối với Kelly, tình yêu không dành cho kẻ hèn nhát. 

Hana ngạc nhiên khi thấy Kelly nắm lấy tay mình. Nhỏ không ngờ nhóc này lại quyết đuổi theo mình cho bằng được. Nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tại sao nhỏ nói từng đó lời rồi mà người này vẫn chưa hiểu rõ. 

- Kelly, em...

- Xin chị đấy...Liệu em có thể làm bạn với chị được không? Chỉ làm bạn thôi ạ...

Đối diện với ánh mắt van xin của cô, Hana đành thở dài trong lòng, gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói, Kelly vui tới mức nào. Cô không ngừng cảm ơn đối phương còn mỉm cười trông rất hạnh phúc. Tuy vậy, Hana không ngờ rằng Kelly không chỉ mong hai người dừng ở mức tình bạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sắp đến kì thi rồi, các em nhớ ôn tập nhé.

Yoongi dặn dò cẩn thận sau khi hoàn tất buổi dạy của mình. Song, y cho phép cả lớp ra chơi. Jungkook và Jimin thì ra ngoài trò chuyện việc gì đó. Amy và Taehyung thì ngồi tại lớp, sắp xếp lại lịch ôn tập cho cả nhóm.

- Hai người tiến triển thế nào rồi?- Jimin mở lời trước.

- Tàm tạm. Còn hai người?

- Tốt lắm nha. Nhìn này.

Jimin giơ tay trước mặt Jungkook, khoe chiếc nhẫn khắc tên Taehyung. Jungkook nhìn nó một chút rồi suy nghĩ chuyện gì đó. Trong mắt cậu ta có phần lo lắng...

- Hai người đeo nhẫn cặp à?

- Ừm. Là nhẫn đính hôn.

- Ai làm người chứng giám cho hai người thế?

- À chuyện đó thì...không có ai. Tự hai đứa làm thôi.

- Jimin à...thật ra không biết nên nói ra không nhưng...hai người quyết định sẽ tiếp tục mối quan hệ này đến khi trưởng thành luôn à?

- Ý cậu là sao, Jungkook?- Jimin khó hiểu nhìn đối phương.

- Chuyện là...hai người đều là con trai. Mối quan hệ này liệu gia đình cả hai sẽ chấp nhận chứ? Tôi thật ra không có ý gì. Chỉ là lo cho cả hai thôi...

Nghe những lời này, Jimin bắt đầu rơi vào trầm tư. Jungkook cũng biết điều nên im lặng. Bầu không khí vui tươi ban đầu thoáng chốc trở nên nặng nề. Jimin nhìn xa xăm phía trước như đang nhìn chính tương lai của anh và cậu. Bỗng nhiên, anh nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Thì sao chứ? Tương lai này, tôi đã quyết định sẽ bên em ấy rồi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ cùng em ấy chạy trốn. Không biết con đường phía trước có bao nhiêu chông gai nhưng chỉ cần có Taehyung bên cạnh, tôi có thể tự mình trải thảm hoa hồng cho cả hai. Tôi nhất định sẽ không khiến em ấy khổ cực hay bận lòng về bất kì điều gì trên đời này nữa.

Jungkook im lặng, nhìn anh. Trong lòng không giấu được sự cảm thán của mình cho anh. Từ khi nào tình yêu của Jimin không đơn giản chỉ là dành trọn những điều tốt nhất của mình cho đối phương mà là vì đối phương, ta có thể làm tất cả. Tình yêu như vậy thật sâu sắc làm sao...

- Tôi tin cậu sẽ làm được thôi, Park Jimin.

- Cảm ơn...

- Nếu cao chút nữa là hoàn hảo rồi.

- Tên chết tiệt nhà cậu!!!

Taehyung và Amy âm thầm nhìn hai người kia. Không hiểu sao tự nhiên đang trò chuyện mà cả hai lại chuyển sang cãi nhau. Thật hết nói nổi...

- Amy.- Taehyung bỗng nhiên gọi tên cô.- Cậu có biết cảm giác khó chịu khi thấy người mình yêu giấu diếm chuyện gì đó với một người khác là sao không?

Nghe cậu nói thế, cô chống cằm, suy nghĩ một chút. 

- À...giống như cậu đang ghen á, Taehyung.

- Ghen?

- Ừm. Là khi cậu có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người yêu mình qua lại với người khác. 

- Điều đó có...xấu không?

- Thật ra không hẳn là xấu. Theo tớ thì khi yêu, ai chẳng ghen. Mà ghen có chừng mực thôi. Ghen nhiều quá sẽ gây khó chịu cho đối phương lắm.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Amy.

- Không có gì đâu. Taehyung à, tụi mình là bạn mà. Cậu đừng khách sáo quá nhé. Có gì không hiểu hay muốn tâm sự, hãy tìm đến tớ.- Amy mỉm cười, nói.

- Ừm. 

Taehyung gật đầu hiểu ý. Cậu thấy bản thân thật may mắn khi có bạn bè như Jungkook và Amy. Cuộc sống này hóa ra không quá vô nghĩa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho bạn sento_fuyomi7338 nhé ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net