Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sắp đến kì thi nên Jimin qua nhà Taehyung để cùng nhau ôn tập. Hôm nay cũng như những lần anh từng đến thăm cậu- cha mẹ Taehyung đều không có ở nhà. Cậu chỉ anh lên phòng của mình còn bản thân thì chuẩn bị trái cây ở phòng bếp. Đây là lần đầu tiên anh vào nơi này. Cảm giác có chút phấn khích...Jimin nhìn xung quanh căn phòng. Nó rất gọn gàng và đơn sơ. Ở đây chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn học. Màu sắc cũng khá đơn giản. Nhìn thoáng qua cũng biết rằng chủ nhân căn phòng này không cầu kì chút nào. Jimin cảm thấy bản thân biết được nhiều khía cạnh của người kia hơn. Anh thật sự muốn hiểu rõ cậu hơn...

- Jimin đang suy nghĩ gì thế?

Taehyung từ khi nào đã vào phòng mình, trên tay là dĩa trái cây tươi ngon. Jimin vội vàng lắc đầu, ân cần lấy dĩa trái cây từ tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt đối phương ngồi xuống ghế. Anh cư xử như bản thân mới là chủ nhà vậy.

- Anh không thích em làm việc nặng nhọc đâu.

- Chỉ là bưng trái cây thôi mà. Em cũng không mỏng manh đến vậy.

- Khi nào anh còn bên cạnh em, anh sẽ không cho em làm quá nhiều đâu.

- Rồi rồi. Chúng ta học bài đi.

Thế là cả hai cùng nhau ôn tập. Jimin cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình. Taehyung không những có sắc mà còn có tài. Cậu học rất giỏi, hầu như bài nào cũng biết làm. Điều này càng khiến Jimin nỗ lực hơn. Vì anh muốn mình có khả năng bảo vệ và che chở cậu suốt cả cuộc đời này. Bỗng nhiên, Jimin nắm lấy bàn tay cậu, mân mê chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út kia. Taehyung cũng không nỡ đẩy anh ra, cứ mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

- Sau này, anh sẽ bảo vệ em cả đời nhé, Kim Taehyung...

Taehyung im lặng một chút, tay cũng ngừng việc ghi chép lại. 

-...Jimin không cần phải gánh vác tất cả mọi chuyện thay em đâu...

- Sao thế? Em không tin anh à?- Jimin có chút ngạc nhiên, hỏi.

- Không phải...Chỉ là em muốn cùng anh gánh vác. Tình yêu này là cả hai cùng hướng về nhau. Vậy cớ sao Jimin cứ nhận mọi việc cho mình thế? Em...em cũng muốn bảo vệ anh. 

Jimin ôn nhu nhìn người kia, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh càng nắm lấy tay cậu chặt hơn. Hóa ra Taehyung cũng muốn bảo vệ anh. Có lẽ anh đã hiểu cậu thêm vài phần rồi. Taehyung không muốn bị xem là yếu đuối, luôn luôn cần anh che chở cho. Cậu khao khát được góp một phần vào tình yêu này. Cậu muốn cùng anh xây dựng và bảo vệ nó. 

- Anh hiểu rồi. Xin lỗi em nhé...

- Không sao...chỉ cần Jimin đừng bỏ em lại. Em cũng có trách nhiệm với tình yêu này mà.

- Ừm. Anh biết rồi.

Jimin âu yếm nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Taehyung cũng chủ động đáp lại anh. Dù hôn nhau bao nhiêu lần nhưng mỗi xúc cảm mà nó mang lại không hề giống nhau. Vì mỗi nụ hôn là mỗi kỉ niệm mà anh và cậu cùng nhau trải qua...

Khi yêu, từng giây, từng phút, ta đều mong muốn được hiểu đối phương hơn. Mà càng hiểu đối phương, ta lại càng không thể dứt khỏi người ấy...Park Jimin là thế đấy. Tình yêu của anh dành cho Taehyung không hề phai nhạt đi. Nó chỉ càng đậm sâu hơn mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, trên bãi cát trắng mịn, có hai con người đang ngồi dựa vào nhau, tay trong tay, cùng nhau tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. 

- Giá như mỗi ngày đều yên bình như vậy...- Amy thả hồn vào bức tranh rực rỡ trước mắt, vu vơ nói.

Jungkook ậm ừ vài câu, tiếp tục nắm tay người thương. Cậu nhẹ nhàng để cô dựa đầu vào vai mình. Bản thân Jungkook cũng mong muốn từng ngày trôi qua yên bình như vậy. Cậu và cô đều không muốn lớn lên. Vì khi trưởng thành rồi, hai người sẽ không thể tránh khỏi cuộc sống chông gai phía trước. Họ cũng không biết tình yêu này sẽ kéo dài được bao lâu. Liệu nó có thể chạm tới sự trường tồn hay không? Không một ai đoán trước được...Vì thế, hai người đều trân trọng từng phút, từng giây khi ở cạnh nhau. Đối với họ, vậy là đủ. Tương lai sau này sẽ ra sao? Chỉ thời gian mới có thể trả lời...

- Anh thích em ở điểm nào thế, Jungkook?

- Ở điểm nào nhỉ?- Jungkook băn khoăn, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng.- À...Ban đầu, anh ấn tượng với vẻ nhút nhát của em. Trông khá đáng yêu. Sau này, anh thích sự ân cần, chu đáo và cách em quan tâm tới mọi người xung quanh. Và bây giờ, anh yêu con người em. Thế còn em?

- Em à?...Lần đầu tiên em cảm thấy rung động trước sự quan tâm của anh. Anh tuy lo lắng cho người khác nhưng lại không thể hiện ra. Sau này, em thích sự thấu hiểu mà anh dành cho mọi người xung quanh. Bây giờ,...em cũng yêu con người anh. Tất cả những gì của Jungkook đều khiến em yêu thích...

Jungkook mỉm cười hạnh phúc. Những lời nói của đối phương in sâu trong tâm trí cậu. Amy cũng thế. Những lời này, cô sẽ không tài nào quên được. Nhưng có ai ngờ, sau này, lời nói ấy hóa chốc biến thành những kỉ niệm mà cả Jungkook và Amy đều muốn quên đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, Hana chuẩn bị đi đến trường. Hôm nay, nhỏ có một dự án khá lớn nên phải mang theo rất nhiều đồ. May thay, nhỏ không cần phải gánh vác tất cả một mình. 

- Sau khi nộp bài xong, chị có kế hoạch gì không?- Kelly vui vẻ đi bên cạnh nhỏ, không quên giúp người kia một tay.

- Hình như là không. Sao thế?

- Vậy cùng em đi đến nơi này một chuyến nhé!

- Ừm. Để chị xem.

Nghe nhỏ nói vậy, Kelly cười tít cả mắt. Trong mắt Hana, cô cũng khá đáng yêu ấy chứ...Vậy là một lát sau, Hana đã phó mặc bản thân cho cô dẫn đi đâu thì đi. Đi gần nửa ngày trời, cuối cùng cả hai đã đến nơi.  Kelly ân cần dẫn nhỏ đến chỗ mình đã chuẩn bị từ trước. 

- Được rồi, chị mở mắt ra đi!

Nghe lời cô, Hana từ từ cởi bỏ khăn bịt mắt ra. Khung cảnh phía trước khiến nhỏ bất ngờ không thôi. Dưới sắc vàng của hoàng hôn, trên bãi cát trắng mịn được tô điểm với những gợn sóng nhấp nhô của biển cả, Kelly đứng ở đấy, xung quanh là những ngọn nến rực rỡ được sắp xếp theo khung hình trái tim. Khung cảnh trước mắt vừa có chút mộng mơ vừa có chút lãng mạn. Tất cả đều khiến người ta không khỏi đắm chìm.

- Kelly, em...

- Chị đừng nói gì cả! Chị chỉ cần nghe em nói thôi...

Kelly vội vàng giải thích. Cô hôm nay khác hẳn mọi khi. Không còn là một Park Kelly cá tính cùng sự tự tin khiến ai cũng phải kính nể. Bây giờ, Kelly chỉ là một kẻ tầm thường theo đuổi tình yêu của bản thân thôi...Vì thế, cô không tránh được cảm giác nôn nóng và có chút ngượng ngùng.

- Em thật sự rất thích chị...Em không cần chị đáp lại. Em chỉ mong chị đừng đẩy em rời khỏi chị nữa. Em quả thật không biết tình yêu thật sự là gì. Vì thế, em chỉ lắng nghe theo trái tim của mình thôi. Chị biết nó nói gì với em không?...Nó dặn em rằng: Kelly à, rung động đầu đời chỉ có một mà thôi cho nên mày nhất định phải theo đuổi người ta, nhất quyết không được từ bỏ...Vì vậy, em xin chị...hãy cho em một cơ hội được không?

Đối diện với ánh mắt chân thành từ cô, Hana bỗng nhiên cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong tim. Cảm giác này...đã lâu rồi nhỏ chưa trải qua. Trái tim lạnh lẽo này không hiểu sao lại được sưởi ấm. Lý trí nhỏ không hiểu sao lại mách bảo rằng: mày cũng xứng đáng được hạnh phúc không phải sao? Đời người chỉ có một, vậy cớ sao mày lại tự tổn thương chính mình đến mức này. Tại sao mày không cho trái tim mình cơ hội thứ hai?...

Hana bỗng nhiên bước đến gần cô, ánh mắt vừa mang chút đau khổ vừa chất chứa một tia hi vọng. 

- Em...em có thể xoa dịu trái tim của chị không?

Lắng nghe lời này, Kelly cảm thấy trong lòng hạnh phúc không thôi. Cô vội vã ôm người kia vào lòng. Hana cũng không bài xích cái ôm này, ngược lại, nhỏ còn chủ động ôm lại cô. Khoảng thời gian trước đây, nhỏ đã cố gắng mạnh mẽ nhiều rồi. Bây giờ, nhỏ có thể cho phép bản thân được một lần yếu đuối...được dựa dẫm vào người khác...

- Em không chắc mình có thể xoa dịu trái tim chị hay không...nhưng em sẽ cố gắng hết mình. Chị hãy tin ở em nhé!

- Ừm...Chị tin em...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thích BE không? Au đang vân vân giữa BE và HE  ( T^T)

Mà chap sau trở đi là khoảng thời gian trưởng thành của ba cặp đôi này nhé ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net