Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin lại tiếp tục không nói chuyện với Taehyung. Dám nói anh ăn như heo, Kim Taehyung cậu thật sự hư lắm rồi! Nhất định phải dạy dỗ!!! Thế là buổi sáng, Jimin không tới nhà cậu cùng đi học nữa, cũng không mua đồ ăn sáng cho cậu và không xóa cái "ranh giới" trên bàn luôn. Ngày hôm qua là anh bế tắc quá cho nên mới rộng lượng, bắt chuyện với cậu nhưng hôm nay thì khác nhá! Park Jimin này sẽ kiên trì, quyết tâm không nói chuyện với Kim Taehyung!

- Park Jimin lên giải bài này cho thầy.

Từ đầu giờ, Min Yoongi để ý thấy Jimin chỉ lo liếc đứa ngồi cùng bàn mà không chịu nghe giảng. Y nghĩ Jimin đang ăn hiếp bạn bè nên muốn ra tay trừng phạt anh. Quả thật, Jimin không biết làm bài và bị Min Yoongi thẳng tay đuổi ra khỏi lớp, sẵn còn chụp hình rồi gửi cho Hoseok nữa. Trong nhà họ Park, ai cũng thương Jimin, không ai dám đánh anh nên những lúc Jimin làm chuyện sai trái thì chính Hoseok là người ra tay trừng phạt. Bây giờ trên trường, Jimin còn được khuyến mãi thêm ra đa theo dõi tên Min Yoongi kia nữa...

Thời gian thấm thoáng trôi qua, môn cuối cùng trong ngày hôm nay chính là thể dục. Mọi người sẽ cùng nhau bắt cặp để luyện tập bóng chuyền. Nghe đến bắt cặp, bọn con gái đã xúm lại gần Jimin để xin anh vào nhóm mình. Nhưng bao nhiêu lời mật ngọt ấy, Jimin không thèm quan tâm. Anh chỉ tha thiết, trông mong tới lời mời của ai kia mà thôi...Mà ai kia còn không thèm nhìn anh lấy một cái!

Nhưng không chỉ riêng anh, Taehyung dường như không muốn bắt cặp với ai hết. Có mấy bạn nam đến ngỏ lời, Taehyung vẫn im lặng, không đồng ý cũng không từ chối rồi họ nản quá nên từ bỏ. Dần dần, ai cũng có cặp...chỉ riêng cậu thì không. Bây giờ, anh rất muốn bắt cặp với cậu nhưng nhớ tới chuyện hôm qua thì lại thôi. Jimin muốn cậu nhận ra tầm quan trọng của anh! Lát sau, Taehyung ngồi một mình ở băng ghế với lí do không được khỏe. Nhìn cậu cô đơn như vậy, tim anh như muốn thắt lại...Đau lắm...

Bỗng một quả bóng chuyền từ đâu bay thẳng vào đầu Taehyung khiến cậu có chút choáng váng. May mắn thay, Jimin vừa nhanh chân, tới đỡ cậu. Một cậu con trai thấy vậy, luống cuống xin lỗi. Nhưng cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ném lại quả bóng ấy vào đầu.

- CẬU CÓ VẤN ĐỀ GÌ HẢ? SÂN TRƯỜNG RỘNG NHƯ THẾ NÀY MÀ SAO CỨ THÍCH LẠI GẦN CHỖ TAEHYUNG CỦA TÔI VẬY? MAU TRÁNH XA TAEHYUNG RA MỘT CHÚT!

Dứt lời, anh bế cậu vào phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của các bạn trong lớp. Nếu muốn biết thiên thần khi tức giận trông ra sao thì hãy nhìn thái độ của Park Jimin ban nãy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu còn đau không?- Jimin chườm túi đá lên đầu Taehyung, lo lắng hỏi.

- Hết giận?

Taehyung chẳng mảy may đến sự lo lắng của người kia mà hỏi lại.

- Cậu...cậu biết tớ giận cậu à...?- Anh có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Biết.

- Vậy tại sao cậu...không cố gắng hòa giải với tớ? Chẳng lẽ cậu không muốn nói chuyện với tớ đến vậy sao?- Dù không muốn nói ra nhưng Jimin vẫn buộc mình hỏi cậu. Anh sợ câu trả lời của Taehyung sẽ tổn thương mình...

- Muốn...Nhưng không biết cách.

Jimin ngạc nhiên, nhìn cậu. Khuôn mặt Taehyung vẫn vậy, vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào nhưng lời nói của cậu thì ấm áp lạ thường. Jimin bất giác cười hạnh phúc. Hạnh phúc hóa ra chỉ là những điều nhỏ nhặt đến vậy...

- Cậu luôn làm những điều kì lạ.- Taehyung nhìn khuôn mặt người kia, bất giác nói.

- Hả?

- Trên khuôn mặt cậu luôn hiện ra vầng trăng khuyết trên môi.

- Ý cậu là cười sao?- Jimin ôn nhu nhìn Taehyung.

- Cười?

- Ừ. Con người ta cười khi thấy hạnh phúc, cũng có những người cười vì buồn bã, nhất là khi họ thấy chua xót vì một điều gì đó. Nhưng thường thì người ta hay cười khi thấy vui vẻ cơ! 

- Thật phức tạp.

- Ừm. Nhưng nếu cậu quen dần với nó, cậu sẽ cảm thấy nó thật ra khá đơn giản. Taehyungie...có bao giờ cậu thấy vui vẻ không? Là cảm giác khi mà cậu đạt được những điều mà mình mong muốn ấy.

- Không biết...

- Vậy cậu không có mong muốn gì sao?

- Mong muốn?...

Taehyung tự hỏi thật ra mong muốn của bản thân là gì? Cậu bao giờ cũng sống cho qua ngày, chưa từng khao khát bất cứ thứ gì, chỉ cần sống là được. Cho nên khái niệm mong muốn ấy, cậu chưa từng nghĩ đến...

- Không có cũng không sao. Nhưng từ giờ, tớ sẽ giúp cậu có được mong muốn được chứ?- Park Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Lại cười rồi.

- Hề hề...tớ hay cười lắm~

"Nhất là khi với cậu đấy, Taehyungie...". Jimin thầm nghĩ.

- Vậy...cậu có mong muốn gì?- Taehyung đột ngột hỏi một câu.

- Tớ hả? Tớ có nhiều lắm. Nhưng tớ vừa nhận ra mong muốn lớn nhất trong đời tớ đấy Taehyung.- Anh nhìn cậu ôn nhu, trả lời.

- Là gì?

- Tớ muốn trở thành bác sĩ cả đời của cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay viết tới đây thôi nha! Chap sau au sẽ viết dài hơn^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net