Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Jimin cùng Taehyung về nhà. Bỗng anh nhớ tới cuộc hẹn của mình với Hoseok. 

- Taehyung à, tối nay cậu có rảnh không? Đi với mình tới nơi này một chút nhé!

- Bận rồi.

- Bận?

- Làm thêm.

- Taehyungie đi làm thêm á?- Jimin tò mò nhìn cậu.

- Chỉ cuối tuần thôi.

- Vậy tớ đi chung với nhé!- Anh hớn hở như bắt được vàng.

- Không.

- Thôi mà~

- Không.

- Đi mà~. Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu đâu!

- Không.

- Đi mà~

-......

Tối hôm ấy, Jimin tới một quán cafe có tên là "World Wide Handsome". Nơi này được trang trí khá đơn giản nhưng thu hút. Bên trong thì gọn gàng, ngăn nắp còn có một mùi hương nhẹ nhàng giúp cho khách hàng cảm thấy thư giãn. Quả là nơi lí tưởng sau một ngày làm việc vất vả. 

Phía xa xa, Jimin đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc bộ đồng phục màu đen, làm tôn lên dáng hình mảnh khảnh, kết hợp với chiếc tạp dề màu trắng trông rất đáng yêu. Anh mải mê nhìn cậu mà không để ý có ai đó đang bước đến chỗ mình. 

- Chào mừng quý khách đến quán cafe "World Wide Handsome"! Ở đây, quý khách sẽ được phục vụ với những dịch vụ tốt nhất cùng với các món ăn, thức uống ngon miệng và còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai vạn người mê của tôi nữa! Đương nhiên không tính phí.

Seokjin hùng hổ giới thiệu với Jimin nhưng không hề biết bản thân vừa dọa ai kia muốn thót cả tim. Anh chưa từng tới quán cafe nào mà phục vụ nhiệt tình như vậy...Bỗng, Taehyung từ đâu đến chỗ anh, "nhẹ nhàng" nói:

- Biến.

- Thôi mà, Taehyungie~. Tớ khó khăn lắm mới tìm được chỗ này nha!- Jimin tỏ ra đáng thương nhìn cậu.

- Wow! Quán của tôi nổi tiếng đến thế à! À mà, Taehyung! Khách tới thì em phải phục vụ chứ sao lại kêu người ta biến? Chẳng lẽ đây là người quen của em à?- Seokjin tò mò nhìn hai đứa.

- Không.- Taehyung lạnh nhạt lên tiếng rồi bỏ đi. Nhưng Jimin quen rồi. Lâu dần, anh cũng chẳng thấy buồn hay bị tổn thương nữa. Ngược lại, anh còn tích cực bám đuôi cậu hơn trước.

- Anh đừng nghe cậu ấy. Em là...bạn của Taehyungie.

Jimin lịch sự chào hỏi. Seokjin cũng vui vẻ làm quen. Anh ta mời Jimin đến một bàn nào đó rồi nhẹ nhàng hỏi xem anh yêu cầu món gì. Như thói quen, Jimin chọn cho mình một tách cafe đen. 

- Vậy em thích bỏ muối hay đường?- Seokjin chăm chú hỏi han, còn nhiệt tình ghi chép lại.

- Hể? Dạ, em uống kiểu truyền thống thôi...Không cần bỏ gì thêm đâu ạ...

- Vậy em thích uống bằng ly hay bằng tô?

"Đìu...có chuyện uống cafe bằng tô luôn à?". Jimin nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.

- Dạ...bằng ly ạ...

- Vậy em có thích bỏ thêm gì vào không? Trân châu hay thạch chẳng hạn?

-...........

Có lẽ vì thấy Jimin đã bất lực đến nỗi không nói nên lời nên Taehyung mới bước đến, lấy quyển sổ trên tay anh Seokjin rồi bước vào phòng chế biến. Một lát sau, cậu đã đặt trước mắt anh một ly cafe đen ngon lành, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Anh vui lắm, Taehyungie đã đích thân làm cafe cho anh đấy a~

- Đừng hiểu lầm. Mau uống xong, trả tiền rồi về đi!

Taehyung lại lạnh nhạt nói. Cậu định bỏ đi thì bị Jimin chặn lại. Anh vui vẻ nhìn cậu:

- Dù gì bây giờ chỉ có tớ là khách. Cậu không bận đến nỗi để tớ ngồi đây, uống cafe một mình chứ?

- Lắm chuyện.

Dứt lời, Jimin liền kéo Taehyung ngồi bên cạnh mình. Anh nhẹ nhàng đưa trước mặt cậu một muỗng cafe, nói:

- A nào! 

- Không thích cafe.

- Vậy à...

Jimin có chút thất vọng. Anh cứ tưởng mình sắp được cậu hôn gián tiếp nhưng ai ngờ...Không sao, thua keo này ta bày keo khác! Rồi anh tưởng tượng đến cảnh mình và Taehyung cùng nhau trao nụ hôn đầu. Anh sẽ được thưởng thức đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cậu. Nghĩ đến ấy, Jimin liền uống ực hết ly cafe đắng trên bàn. Có lẽ vị đắng của nó đã được thay thế bằng sự ngọt ngào mà anh tưởng tượng nên. 

Và phía xa xa, có một con người không ngừng nhìn anh với thái độ kinh ngạc:

- Ui, cafe mà nó uống như nước lọc ý!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoáng trôi qua, trời cũng đã khá khuya nên Seokjin cho phép Taehyung về nhà. Anh ấy không quên gửi tiền lương tháng này cho cậu. Sau đó, cả hai cùng nhau tạm biệt Seokjin và đi đến trạm xe buýt. Có lẽ vì tối quá nên không còn chuyến xe bắt tới đây nữa. Thế là Jimin nhân cơ hội mời cậu về chung xe với mình. Không còn cách nào khác nên Taehyung bèn đồng ý. Như thói quen, vài phút sau khi lên xe, Taehyung liền ngủ gật. Jimin vẫn để cậu kề lên vai mình cho dễ ngủ. Nhìn Taehyung ở góc độ này, anh thật sự khó kiềm lòng nổi. Anh khẽ cúi người xuống một chút, sao cho khuôn mặt mình đối diện với cậu. Rồi từ từ, anh nhướn người, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. 

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như không có tiếng hét của ai đó...

- TAEHYUNG!!!

Chẳng là không hiểu sao phía sau xe anh là một Kim Seokjin đang điên cuồng chạy theo, miệng thì la í ới gọi tên cậu. Anh hoảng quá, cho người dừng xe lại. Chưa kịp mở cửa thì Seokjin đã áp mặt mình vào cửa kính xe anh từ lúc nào. Jimin vội vàng hạ cửa kính xuống...

- Anh Seokjin...Sao anh đuổi theo xe em làm gì vậy? Anh có chuyện gì gấp lắm sao?

- Anh...Anh...- Seokjin vừa thở hì hục, vừa cố gắng nói-...Anh muốn chạy theo để...hỏi Taehyung rằng...chìa khóa của quán... em ấy để đâu vậy?

- Trong túi áo anh.- Taehyung đã thức dậy từ lúc nào, lạnh nhạt nhìn hai người.

Seokjin nghe vậy thì mò mẫm thử hai bên túi cho đến khi tay anh chạm vào vật gì đó lạnh lạnh.

- A hihi...chìa khóa nè! Thôi, anh về. Cảm ơn hai đứa nhé!

Song, Seokjin lại chạy hết tốc lực để trở về quán, để lại hai con người ngơ ngác, đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

- Taehyungie? Seokjin thật ra là con người như thế nào vậy?- Jimin tò mò, nhìn theo bóng lưng của ai đó đang khuất dần sau màn đêm.

- Seokjin...trước kia là bác sĩ tâm lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net