chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tiến lại càng gần Ri , hắn đè lên người cô đè hai bả vai xuống ghế sofa
- KHÔNG ... BUÔNG RA ... ĐI RA !
Ri gào lên

- ngoan nào cô em .. anh sẽ chăm sóc chu đáo cho em mà
Hắn đang dụ dỗ , Ri thừa biết điều đó , bây giờ quan trọng nhất là phải ra khỏi đây .

Ri nhanh trí dùng đầu gối của mình đang bị kẹp ở giữa hai chân của hắn , đá thật mạnh vào của quý của hắn làm hắn ngã nhào xuống sàn vì đau

Thế là Ri chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng ra ngoài nó còn đáng sợ hơn khi ở trong phòng , vì đây là lần đầu cô đến bar nên tất cả quá lúng túng , cô cứ đứng sững người ra không biết nơi nào để thoát khỏi đây .

Bỗng từ phía sau cô có một người đang đi lại gần cô , chạm vào vai cô , cô giật mình quay lại nhìn

- So Yeon ..?
Thì ta là So thế là tốt rồi

- sao Unnie lại ở đây ?
So hỏi trong ngỡ ngàng vì bất ngờ khi lại bắt gặp Ri trong hoàn cảnh này .

- Unnie ... à...
Ri lúng túng đáp

- thôi mình rời khỏi đây thôi , ở đây không tốt đâu
So nở nụ cười ngọt ngào làm Ri chết lặng

Ra khỏi bar hai người ra công viên trò chuyện với nhau
- công việc Unnie vẫn ổn chứ ?
So đưa lon bia cho Ri

- ờ... Unnie ... thất nghiệp rồi huhu ...

- sao thế ?

- chuyện dài lắm ...

So uống một ngụm bia cười nói tiếp
- vậy Unnie muốn đến công ty em làm không ?

- thật á ?
Ri tư rối khi nghe So nói

- thật ... em có gạt Unnie bao giờ

Ok bây giờ cô đang nhìn So một cách nhìn không phải chị với em mà là một ánh mắt ngưỡng mộ
Đôi môi của So .. màu son quá ngọt làm cô xao xuyến trước vẻ đẹp ấy .
Cô cố xoá đi hình ảnh So, nhưng càng cố nàng lại càng nghĩ nhiều đến So. Thân thể nàng rạo rực, căng lên vì sự khát khao, thèm khát những cảm giác rất mơ hồ. Không tự chủ được, bàn tay cô sờ lên khuôn mắt đang ửng hồng vì say kia

So đã cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cô , nhìn thẳng vào nhau không gian như dừng lại khi đôi mắt của họ gặp nhau

- tại sao .. Hyomin lại gặp em trước chị chứ ?

Ri không biết mình đang nói gì nữa , cô đang say nếu còn tỉnh táo cô sẽ tự cắn lưỡi mình .

Cô biết mình đang cám dỗ người yêu của em gái mình , thừa biết điều đó sao cô vẫn nói ?

- Qri à Unnie say rồi .. thôi để em đưa Unnie về nhà
So cố đánh lạc hướng ánh mắt của Ri

So đưa Ri về đến nhà cũng đã 12h .. Min đã ngủ
Bước thật khẽ để không làm Min thức giấc , đưa Ri lên giường , So loay hoay trong nhà vệ sinh để rửa tay , xong bước ra thì Ri đã ngủ say như chết , So chỉ cười rồi bước ra ngoài

Cô đến phòng Min , bước chậm rãi lại cạnh giường , hôn nhẹ lên trán Min làm Min giật mình thức giấc .

- So Yeon
Min nhìn So trong sự ngỡ ngàng

- ơ.. xin lỗi chị làm em tỉnh giấc hả ?

- nhưng sao chị lại ở đây vào giờ này ?
Min hoang mang theo những suy nghĩ của mình " có khi nào chị ấy tính làm gì mình sao ? " Min đắp vội cái chăn trên người kín mít .

So phì cười
- em làm gì thế ?

- không có ... tại em lạnh thôi
Không không , trời đang nóng như lửa , Min đổ mồ hôi nhễ nhại

- vậy sao

- chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em .. tại sao chị lại ở đây ?

- chị đưa Qri về nhà nên tiện thể đến phòng em thôi

- sao khuya vậy ?
Hàng mi Min rũ xuống , cúi đầu nhìn xuống , có phần ghen tị

- em sao thế .. ghen hả ?

- em không có !
Hắng giọng

- haha nhìn em kia dễ thương quá đi !
So ôm bụng cười ngất

Mặt Min ửng hồng lên
- thôi chị về đi trễ lắm rồi

- ok ok .. được rồi .. em ngủ ngon nhé !
So ưỡn người tới gần người Min dường như định hôn Min , nhưng khi môi So gần cô , cô liền cúi đầu tránh né , So nghĩ không nên miễn cưỡng Min nên So lẳng lặng không nói , đi ra khỏi phòng .

Sáng hôm sau .
Hôm nay là thứ hai , thứ hai đối với Min giống như một cơn ác mộng , phải dậy sớm , đến lớp sớm vì ngày hôm nay là tổ Min trực .
Min đến trường với một khuôn mặt ngái ngủ
- HYOMIN !
Tae yeon vẫy tay chào Min

- hi ! Chào cậu

- hôm nay có kiểm tra cậu chuẩn bị rồi chứ ?

- ok xong hết rồi
Min nháy mắt , cười khà

- được hôm nay mình sẽ giới thiệu cho câu một người

- ai ?
Min tò mò hỏi

- Kim Joong Jin , đẹp trai , nhà giàu , tốt bụng , đặt biệt * nhấn mạnh * chưa có bạn gái háhá

- mình không thích !

Min trả lời nhưng lại nhìn qua chỗ khác

- vậy cậu tính ở vậy suốt đời ư ?..dù sao Ji cũng đã đi rồi cậu nên tìm cho mình một mục tiêu mới .
Giọng Tae yeon đầy tự tin khi nói câu đó

- nói tóm lại mình không thích ... cậu để dành cho cậu đi !
Min chạy thẳng một mạch vào lớp mặc cho Tae yeon gọi từ phía sau

- nea.. Hyomin.. Hyomin

Tại công ty JSP ( công ty của So )
So đang đợi Ri đến phỏng vấn .
Thật ra So vốn không thích kinh doanh nên cô đã theo ngành y vì ước mơ của mình muốn trở thành một bác sĩ thực thụ , nhưng ông bà Park điều không đồng ý với So nên cứ không cho So vào trường học .

Ri đang lật đật chuẩn bị đi đến công ty của So , cô vẫn còn ngượng ngùng về những hành động của mình tối hôm qua , nhưng cô cần có tiền nên đành chịu nhục liều một phen .

Sau 1 tiếng đi xe buýt cuối cùng Ri cũng đến trụ sở chính tập đoàn quốc tế của Park gia , một tập đoàn giàu nhất Hàn [ phóng đại tí hehe ]. Đó là một cao ốc đồ sộ, hai mươi tầng toàn kính và thép, quả là óc tưởng tượng siêu thực tế của kiến trúc sư, trước cửa chính cũng ốp kính là chữ "TẬP ĐOÀN JSP" khắc sắc sảo trên thép. Ri đến nơi lúc hai giờ thiếu mười lăm, nhẹ nhõm đã đúng giờ và lọt vào một đại sảnh đồ sộ, toàn sa thạch trắng, kính và thép.

Phía sau chiếc bàn, cũng thuần sa thạch, một phụ nữ trẻ tóc vàng, quyến rũ và khá đỏm dáng, mỉm cười niềm nở. Ri chưa từng thấy chiếc áo khoác sẫm màu nào tinh tươm đến mực ấy phối với sơ mi trắng. Cô ta cực kỳ chỉn chu.

- tôi là Lee Qri , tôi đến phỏng vấn

- chị vui lòng đợi trong giấy lát

Cô gái khẽ nhướng mày, còn Ri, ngượng ngập đứng trước mặt. Cô bắt đầu ước gì mình có được một chiếc áo mới hơn mình đang mặc bây giờ ! Phải cố lắm Ri mới mặc được chiếc váy duy nhất, đôi bốt cao cổ màu nâu rất bền và áo khoác len xanh. Cô cho đó là một bộ khá lịch sự. Cô đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên tai, gắng tỏ ra rằng cô gái kia không hề làm mình bối rối.

- Cuộc hẹn của cô Lee Qri đã được sắp xếp xong. Chị vui lòng ký tên vào đây. Thang máy cuối cùng phía tay phải, mời nhấn tầng hai mươi.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng, trong khi Ri ký tên.

Cô trao cho Ri tấm thẻ đeo đóng chữ "Khách mời". Ri không thể tắt nụ cười xã giao. Ri chẳng hợp với những chỗ này chút nào. Chẳng có gì thay đổi. Cô nén tiếng thở dài. Cảm ơn cô tiếp tân, cô đi qua hai anh chàng bảo vệ đồng phục đen, ăn mặc trăm lần lịch sự hơn tôi, và bước vào thang máy.

Thang máy đưa Ri lên tầng hai mươi với với tốc độ kinh ngạc. Cánh cửa trượt mở ra, Ro lại đối diện với một đại sảnh khác - cũng toàn kính, toàn thép và toàn sa thạch trắng. Lại một cô tiếp tân khác, tóc vàng, sau chiếc bàn sa thạch, trang phục hai màu đen trắng hoàn hảo, đứng lên chào.

- Cô Qri, xin mời ngồi đợi ở đây.
Cô hướng tay sang khu vực ghế ngồi bọc da trắng.

Phía sau những chiếc ghế chờ trắng là một gian phòng họp rộng thênh thang, tường bằng kính, chiếc bàn họp bằng gỗ sẫm màu cũng to thênh thang, xung quanh xếp ít nhất hai mươi chiếc ghế họp đồng bộ. Cửa sổ suốt từ sàn đến trần, từ đây có thể nhìn ngút đến đường chân trời thành phố. Ngoạn mục, Ri ngẩn ra mất một lúc. Wow !

Ri ngồi xuống ghế, rút danh sách câu hỏi ra khỏi ba lô, nhìn lướt qua một lượt, trong bụng rủa thầm So chẳng đưa ình tiểu sử tóm tắt . Thiếu thông tin khiến tình trạng càng thêm phức tạp, Ri bồn chồn không thể kiềm chế nổi sự lo lắng.

Những cuộc phỏng vấn mặt đối mặt vẫn làm Ri lúng túng, cô thích thảo luận nhóm hơn, để cô có thể lẩn vào đâu đó ở cuối phòng. Thật lòng mà nói, Ri vẫn thích nhóm của mình, đọc tiểu thuyết cổ điển tình yêu và nằm xoài trên ghế thư viện chứ không phải ngồi, căng thẳng trong một tòa lâu đài khổng lồ toàn đá và kính thế này.

Ri tự nhìn lại mình một lượt. Cố lên, Qri. Dựa vào tòa nhà này, tối giản và hiện đại, Ri ước So có thể xuất hiện để giúp cô .

Lại một cô gái thanh lịch, tóc vàng, trang phục hoàn hảo bước ra khỏi cánh cửa lớn bên phải. Có chuyện gì với những phụ nữ toàn bích tóc vàng thế này? Cứ như thể cả thị trấn Stepford đều tề tựu về đây. Hít sâu vào một hơi, Ri đứng dậy.

- Cô Qri ?
Người phụ nữ tóc vàng hỏi.

- Vâng.
Ri hắng giọng. Đúng rồi, phải thế chứ, nghe tự tin hẳn.

- Park tổng sẽ gặp cô trong ít phút nữa. Tôi cất áo khoác giúp cô nhé?

- Ồ, vâng.

Ri trút mình ra khỏi chiếc áo khoác.

Cô gái nói
- tôi là Kim Jen Hee thư ký của Park tổng ( So ) tôi sẽ là người phỏng vấn cô trong ngày hôm nay .

- vâng.. tôi hiểu rồi .
Mặt Ri tràn đầy tự tin

- đầu tiên là tiếng anh , what is your name ? ( cô tên gì ? )

Mặt Ri tối sầm lại khi nghe đến tiếng anh
- My name Qri ( tôi tên Qri )

- she had experienced in her job was going to do yet? ( cô đã có kinh nghiệm trong công việc cô sắp làm chưa ? )

Bà ta nói gì thế nhỉ , Ri lúng túng không biết nên trả lời thế nào
Bỗng từ phía cánh cửa lớn có một tiếng vọng vào .

- Experienced or not self I arranged for her to be, she does not need to be concerned. ( có kinh nghiệm hay không tự tôi sắp xếp cho cô ta được , cô không cần phải quan tâm . )

Đó là So Ri có thể nhận ra ngay khi vừa mới nghe .

- Park tổng ..
Jin cúi đầu chào

- đây là bạn của tôi cô ra ngoài đi

- nhưng ... cô hãy công ty của chúng ta là một công ty lớn hy vọng không vì quyết định sai lầm của cô sẽ phá hỏng công ty .

Giọng cô ta lạnh lùng. tức tốc bước đi và biến mất sau một cánh cửa ở mặt bên kia tòa nhà.
Thế là việc phỏng vấn của Ri với So kết thúc suôn sẻ , Ri lại vụng về quên mất giấy chứng minh nhân dân của mình nên gọi về nhà để nhờ Min giúp mang đến .

Min đi đến công ty bước vào một phòng nào đó theo sự hướng dẫn của những người xung quanh , trước mắt Min là 1 người con gái đang đứng quay lưng về phía cô , mắt nhìn ra khung cửa kính của văn phòng, tuy không thấy mặt nhưng nhìn dáng dấp Min có thể đoán chắc người này còn rất trẻ và đẹp nữa. mà cô có hơi thắc mắc, với chức vụ như thế này lại là con gái thay vì mặc váy công sở thì người này lại khoác lên người 1 bộ vest trung tính, tạo cho người nhìn vào biết đây là 1 người có cá tính, không nhu mì như con gái, phải chăng đây cũng là 1 thủ thuật khi thương lượng kinh doanh ?

- E hèm, cô ơi cho tôi hỏi phòng phỏng vấn ở đâu vậy ạ ?
Min lên tiếng, sau khi đứng hồi lâu, không thấy người con gái đó quay lại nhìn Min .

Khi nghe Min lên tiếng người đó mới quay lại và giờ đây Min không tin vào mắt mình nữa, Ji đang đứng trước mặt cô, cô có thể nhận ra dù đã không gặp bấy lâu nay , mọi thứ điều không thay đổi, thay đổi duy nhất là giờ đây Ji đã ra dáng là một người làm ăn kinh doanh thực sự. Bổng Ji lên tiếng

- tại sao cô ở đây ?
Giọng của Ji lạnh lùng đến đáng sợ , nó làm Min như tan vỡ ra chỉ vì giọng nói , Min chỉ đứng sững người ra làm Ji nổi cáu .

- chị bị điếc hả ?

Hàng mi Min ướt đẫm nước mắt nhào tới ôm chặt lấy Ji , cô như vỡ òa ra vậy , khi ôm Ji mọi thứ quanh cô trở nên vô nghĩa

- BUÔNG TÔI RA !
Ji dùng sức đẩy mạnh Min ra nhưng vô ích

- đừng .. đừng mà , chị nhớ em , nhớ rất nhiều .. em biết lúc chị biết em đã rời khỏi Hàn quốc chị cứ như một kẻ điên vậy , chị thật sự cần em mà ... chị xin em Ji Yeon .

Min và Ji đang mông lung trong không khí bên trong phòng , bỗng từ phía sau 2 người một cô gái xinh đẹp , quyến rũ ... đi tới kéo Min ra khỏi người Ji .
" chátt "
Thẳng tay tát vào mặt Min một cái thật mạnh

- ai cho cô cái quyền dám đụng đến người yêu tôi !
Cô gái lớn tiếng quát tháo Min , Min chỉ biết ngẩn người ra khi nghe cô ta nói Ji chính là người yêu của cô ta , Min không thể ngờ chỉ 2 tuần ngắn ngủi thôi mà Ji đã có đối tượng mới ...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net