chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min như người mất hồn đi về nhà , Ri vẫn còn làm khuya nên Min luôn ngủ trước
Nằm xuống giường , trên tay cầm chặt điện thoại dường như định gọi cho ai đó nhưng lại thôi .

Min ngồi bật dậy
Trong bóng tối, giữa căn phòng lạnh lẽo và ánh đèn mờ, Min tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Min đang nghĩ gì thế này? Nước mắt bất thần, không báo trước tuôn ra. Sao mình lại khóc? Min ngồi thụp xuống giường, tức giận với chính mình vì những phản ứng vô lý. Min co gối lại, vòng tay ôm lấy mình. Min muốn mình càng bé đi càng tốt. Có thể nhờ đó mà nỗi đau khổ vô lý này cũng sẽ càng lúc càng bé đi như cô. Tựa đầu lên gối, cô để mặc những giọt nước mắt phi lý tuôn rơi. Cô khóc vì đánh mất điều mình chưa hề có. Buồn cười chưa. Min thương tiếc những điều mình chưa từng có

- hy vọng tan tành của tôi, giấc mơ vỡ nát của tôi, sự trông đợi quái lạ của tôi.
Min khóc thút thít thành tiếng.

Trong khi đó , Ri đang mãi loay hoay với công việc thì một tên quản lý đến với gương mặt hầm hầm

- Lee Qri !

- dạ...
Cô giật mình

- nói cho tôi biết tại sao lại không đi đến ký hợp đồng với bên đối tác .. cô có biết hợp đồng đó quan trọng với công ty thế nào không ?
Hắng giọng

- tôi xin lỗi tôi không hề nhận được thông báo nào từ việc đi gặp đối tác cả

- thông báo ư ? Cô có đầu không hay chỉ để trang trí thôi hả ?
Hắn bắt đầu giở giọng điệu phách lối , hắn vốn không ưa gì Ri , vì Ri luôn giỏi hơn hắn , hắn nghĩ phải tìm một cách nào đó đuổi việc con bé này không thôi nó sẽ chiếm luôn vị trí của hắn .

- anh nói chuyện vô lý thế ...

Hắn thẳng tay tát thẳng vào mặt Ri , mặt Ri đỏ ửng lên hiện rõ dấu bàn tay .
- tại sao anh đánh tôi ?

- nếu không hài lòng thì nghỉ việc đi !
Hắn chỉ thẳng tay ra phía cánh cửa

- ok ! * Ri liếc qua hắn * tôi cũng không thích thứ cấp trên như anh , nghỉ thì nghỉ !

" RẦMM "
Tiếng cánh cửa đóng lại , Ri tức tối trong lòng vì mình bị đàn áp quá nhiều rồi, cái gì cũng phải có giới hạn của nó , cô tự nhủ nghỉ là tốt , không còn ai chửi mắng mình nữa rồi chợt thất thần lại " mình nghỉ việc rồi lấy tiền đâu đóng tiền nhà bây giờ ? " thế là xong , Ri thất nghiệp , không tiền , không tình , không gia đình .. nhưng cô còn Min , không sao .

Màn đêm buông xuống, tại 1 nơi khác.

- Ji Yeon...em tính đi thật sao ?
So hỏi trong lo lắng sau khi bước vào phòng của Ji, Ji nhìn vào So thản nhiên đáp.

- Unnie cũng biết mà, ba mẹ chỉ có mình Unnie và em vì Unnie đã nhất quyết theo ngành y rồi thì bắt buộc em phải về lại bên đó phụ ba mẹ quản lý công ty chi nhánh bên đó .

- Nhưng em đã phải thuyết phục ba mẹ rất nhiều mới được trở lại đây.

- Em đã hứa với ba mẹ rồi...dù thế nào em cũng phải quay lại đó, lần trở về này có lẽ...em sẽ không quay về Hàn nữa.

- Em không sợ một ai đó sẽ buồn sao ?
So vừa nói vừa tiến lại phái Ji đang ngồi, nhẹ nhàng sờ vào đầu Ji như muốn an ủi.

- Em biết nhưng không quan trọng nữa.

Trầm ngâm một hồi So lên tiếng.

- Em chưa nói cho Hyomin biết ?

- Không nói sẽ tốt hơn...đỡ phải làm chị ấy khó xử, hơn nữa không gặp lại..là cách tốt nhất em có thể quên.

- Nhưng...chị, à không Hyomin...em
Không đợi So nói hết câu Ji đã lên tiếng.

- em biết Unnie yêu chị ấy và em tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của chị ấy.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, Hyomin đã chọn Unnie, Unnie nhất định tốt để có thể làm chị ấy hạnh phúc.

- Ji Yeon...

- Thôi...em mệt rồi, mai em còn lên máy bay sớm nữa, em cần nghĩ ngơi sớm...Unnie về phòng đi.

So đứng sững người nhìn Ji

- Được rồi...được rồi mà
Ji vừa nói vừa đẩy So ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, So vẫn còn đứng đó, miệng lẩm bẩm: "Hyomin, em thật là ngốc ".

Cũng ở cánh cửa đó nhưng là bên trong căn phòng, Ji đang ngồi im bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch...chợt đưa tay sờ lên môi mình, khẽ nói : " nó không đủ, không đủ để tôi có thể...từ bỏ chị ''.
Điện thoại Ji bỗng run lên có tin nhắn thì ra là một người bạn của Ji , Tae yeon

" ngày mai cậu về Anh hả " nội dung tin nhắn

Ji thở dài theo những dòng tin nhắn
" ừ.. mình nên đi "

" cậu định bỏ rơi Hyomin để chạy trốn sao ? "

Ji im lặng một lúc

" mình không bỏ rơi chị ấy là tự chị ấy muốn mình cách xa chị ấy ... là tự chị ấy muốn tạo khoảng cách với mình "

" tính tình nóng nảy của cậu chẳng thay đổi tí nào "

Bình minh đã lên, ánh nắng của buổi ban mai chúng len lõi qua khung cửa sổ, chúng làm sáng lên cả căn phòng nhưng cũng làm chói mắt cả chủ nhân của căn phòng ấy, chụp lấy chiếc chăn Min kéo trùm qua đầu, quả là một đêm khó ngủ, cả đêm Min luôn nghĩ về Ji và cả nụ hôn đó nữa kể cả lần đầu tiên , Min thật sự bất ngờ với chính mình, cô không ghét hay khó chịu vì chuyện đó, trước giờ cô không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu Ji , nó thật sự là một ý nghĩ lạ lẫm đối với cô...nhưng cảm giác nhói đau khi Ji nói sẽ từ bỏ cô là gì? Cô vẫn chưa hiểu, đột nhiên điện thoại reo lên, cố rướn người nhìn xem ai đã cắt ngang sự suy nghĩ của cô, à thì ra người điện là Tae yeon.

- Hyomin ! sáng nay Ji Yeon .. Park Ji Yeon sẽ về Anh và sẽ không quay về nữa, cậu mau đi ngăn nó lại đi...nếu không...cậu sẽ hối hận.

Điện thoại trên tay rơi xuống, Min vội vàng lấy ngay chiếc áo khoác và nhanh chóng sang nhà Ji mà không để ý rằng trong điện thoại Tae yeon vẫn còn nói : "Ji Yeon đã ra sân bay rồi. cậu hãy đến sân bay trước, tớ sẽ theo sau ngay, cậu có đang nghe không ? Hyomin, alo, alo?"

Min vừa đến nhà Ji thì So cũng vừa bước ra, So ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

- Sao em còn ở đây ? Ji Yeon đến sân bay rồi, chị tưởng em đi rồi chứ?

- Em...em không có nghe, em gấp quá khi nghe Tae yeon nói Ji Yeon sắp đi và không quay lại nữa, em đã bỏ luôn điện thoại và chạy ngay lại đây
Min thở dốc trong khi trả lời câu hỏi của So, đầu óc cô bây giờ loạn cả lên, không thể suy nghĩ được gì nữa , cũng không để ý cảm xúc của So .

- em bình tĩnh đã, chị sẽ chở em đến sân bay ngay, vừa nãy chị chỉ mới phát hiện Ji Yeon và cả hành lý đều không có trong phòng. Chuyến bay của nó là 6h30, bây giờ chúng ta chỉ còn nữa tiếng thôi.

Min nhanh chóng lên xe, sau khi hai đứa đến nơi, Min đã hấp tấp chạy ngay đến quầy dịch vụ.

- Chị ơi, cho em hỏi chuyến bay từ Seunl đến Anh lúc 6h30 cất cánh chưa vậy ?

- À, vẫn còn 10' nữa mới cất cánh.

Min thở phào nhẹ nhỗm, hỏi tiếp.

- Vậy... hành khách tên Park Ji Yeon đi chuyến này đến lấy vé rồi chưa chị ?

- Để chị xem lại, à, hành khách tên này đã đến đây rất sớm để đổi vé chuyển sang chuyến bay trước đi sớm hơn 1 tiếng tức là 5h30.

Mina không tin vào những gì mình nghe nữa, cô phụp xuống, đầu gụt vào gối, nước mắt từ đâu chảy ra, chúng rơi rất nhanh xuống nền gạch lạnh ngắt của cái sân bay này. Bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác đó là gì, có quá muộn không ?

Mọi chuyện đều là tại cô, đây là hình phạt mà cô phải chịu, khi cô đã cố tình không hiểu và không muốn hiểu tình cảm của Ji và cũng chính nó...đã làm cho cô không phát hiện ra tình cảm đặc biệt của mình, cô đã không hề biết, từ đầu... ánh mắt của cô luôn dõi theo Ji , trong đầu cô luôn nghĩ mọi thứ về Ji, nhưng đã muộn rồi. Giờ đây...là cô, chính cô làm tổn thương Ji và cũng đã làm tổn thương chính mình.

Rời khỏi sân bay , không khí trong xe của So vô cùng nặng nề và ngột ngạt , nó yên lặng đến đáng sợ
So không nhìn Min chỉ đăm đăm nhìn đường xe đang chạy
Min chẳng dám nhìn So dù chỉ một giây , nếu nhìn rồi sẽ nói gì với nhau chứ ? Cuối cùng Min cũng lấy dũng khí thốt lên

- chuyện em và Ji Yeon ... em xin lỗi chị

- tại sao lại xin lỗi ?
Giọng So điềm tĩnh như không

- em biết chị không thích em gần gũi với Ji Yeon ... nhưng không hiểu tại sao ...

So quay sang nhìn Min
- em yêu chị chứ ?

Min ngạc nhiên vì không biết sao So lại hỏi như vậy , không lẽ cô định khảo sát Min
- em yêu chị ... em yêu chị rất nhiều ..

- thật ư ?

- sao chị lại hỏi em như thế ... em ... à... em

Min bỗng bị ngắt lời vì đôi môi của So đã khóa chặt vào cô , nụ hôn nó rất chậm rãi như chờ đối phương đáp lại
Min ngẩn người một lát , thường khi hôn người ta sẽ nhắm mắt lại nhưng Min đang đôi mắt của cô xoe tròn nhìn vào hàng mi công và dày của So

Min tự hỏi mình đang ư ? Nhưng sao không có cảm giác .. không một tiếng động vì đây chỉ là môi chạm môi thôi .

- em ổn chứ ?
So rời nụ hôn và hỏi

- em .. ổn

Min không ổn một chút nào , cô đang nói dối một cách trắng trợn .

2 tuần sau
Đêm đến đây là khoảng thời gian buồn nhất với những người đang có tâm lý như Min .

Cô nằm trên giường , úp cằm xuống gối , nằm úp

Đã 2 tuần rồi...sau cái ngày ấy, trong 2 tuần ấy Min luôn muốn được nói với Ji 1 câu, chỉ 1 câu thôi rằng cô xin lỗi, nhưng với tư cách gì để gặp đây, cô không dám đối diện với Ji , có lẽ...bây giờ...Ji đã quên cô rồi cũng nên. Quên cũng tốt vì tình cảm của cô cũng đã đi theo Ji vào cái ngày ấy ...

Ri đang thất nghiệp cộng thêm cái cô lại không thể nhận lương vì cô nghỉ việc đột ngột .
Ri đi lang thang khắp nơi , xem như giết thời gian cũng coi như là cái cớ để cô bịa ra để nói là đi làm vậy .

Jung đang chuẩn bị đến quán bar , thấy Ri đang đi lang thang liền chạy đến

- này cô gái sao đi khuya thế ?

- cô là ai ?

- tôi là Eun Jung , nhìn cô có vẻ đang buồn lắm nhỉ ?

- sao cô biết ..?...

Nói chuyện hồi lâu , Ri và Jung dần thân thiết với nhau

- cô nói cô đang thất nghiệp vậy có muốn có nhiều tiền không ?
Jung vừa hỏi vừa di chuyển mắt nhìn từ trên xuống dưới người Ri " Ok " đạt chuẩn

- nhưng làm gì ?

- đến quán bar
Jung nhướng mày cười

- nhưng đến đó liệu có ổn ?
Ri ngập ngừng hỏi

- vậy cô có muốn có nhiều tiền không ?
Nghe câu hỏi Jung lập tức hỏi lại

- muốn !

- vậy ok đi thôi .

Jung không chần chờ gì liền kéo người Ri đi theo mình .

Quán bar nhộng nhịp , hạn người gì cũng có ở trong quán bar này cả
Jung đưa Ri vào ngồi ở một nơi có rất nhiều đèn mờ , không khí cũng lãng mạn đấy .

- nea .. em mới hả ?
Một tên thanh niên hỏi Jung

- ừ.. thấy sao ?

- ok ! Được đấy vậy bao nhiêu đây ?

- 100

- đắt quá ...

Ri không biết Jung đang nói gì với hắn vì nhạc trong bar quá lớn .
- ok 100.. vậy tao lấy nhé !
Hắn đưa ngày cho Jung tờ 100 ngàn won

- chúc vui vẻ nha .. hihi tao đi trước
Jung cười cợt vỗ vai hắn rồi bước đi .

Bây giờ trong phòng chỉ còn hắn với Ri , Ri bắt đầu lo lắng hoảng sợ , hắn nhìn Ri như kiểu đang thèm khát cơ thể cô vậy , hắn cởi áo sơ mi ra , Ri thét lên

- anh định làm gì tôi ...?

- em yêu ... hôm nay anh sẽ cho em lên đỉnh ..

Thế là tiêu ...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net