Chương X : Chàng cảnh sát của lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vài tuần trôi qua sau ngày đi chơi hôm ấy-

"Hôm nay là ngày biểu diễn văn nghệ của trường rồi lớp mình có ai tham gia không nhỉ?" Chí Huấn hỏi

"Tớ cũng không biết nữa, mà chắc lớp mình cũng không làm gì đâu?" Trân Ánh trả lời

"Ừ."

"Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

"À, ông thầy lớp mình bảo tôi là lớp phó lao động sẵn kiêm lun văn nghệ đi."

"Thầy mình thích đì người ta quá ha."

"Hay để Thành Vũ lên hát được không?" Mẫn Huyền đưa ra ý kiến

"Đúng đúng, Vũ Vũ rất hay a ~ Đã vậy còn biết giả tiếng đàn Hageum nữa." Trân Ánh đồng tình

"Cậu như nào?" Chí Huấn hỏi Thành Vũ với đôi mắt toả ra ánh sáng lấp lánh.

"Cậu thấy được không?" Thành Vũ nghiên người qua, hỏi Nghĩa Kiện.

"Sao cũng được, miễn cậu vui." Nghĩa Kiện nghe vậy trong lòng cũng có chút vui vui, vì cậu quan tâm tới hắn nên mới hỏi hắn, song đánh yêu Thành Vũ 1 cái.

"Hai người tình như cái bình vậy á." Chí Huấn chu môi

"Uhm hmmn..." Nghĩa Kiện hắng giọng vài cái rồi ra vẻ không quan tâm Thành Vũ, nhưng bàn tay mình vẫn nắm chặt bàn tay Thành Vũ.

"Vậy cậu ghi danh nha."

"Ừ."

"Gần bữa đó rồi đi với tớ gặp thầy, cậu có yêu cầu gì cứ nói, không phải ngại!"

"Ừ, tớ biết rồi."

Mọi chuyện cứ vậy mà thuận buồm xuôi gió, chẳng biết bằng cách nào, Trân Ánh cũng tham gia vào ngày hội. Cậu diễn vở kịch "Cảnh sát vùng Seoul" cùng với các diễn viên phụ. Vở kịch cụ thể là như vầy, Trân Ánh là cảnh sát đi bắt cướp, xong nghe được tiếng đàn hay quá mà bắt lộn người, rồi bị đình chỉ, 2 năm sau cậu được quay lại ngành, bắt cướp giỏi hơn và được trọng dụng, sống cuộc sống êm đềm và kết thúc vở kịch bằng tiếng đàn năm ấy - END 🙂. (Au: Cẩu huyết hen :))

-Tới ngày hội văn nghệ-

"Cậu khát nước không?" Mẫn Huyền hỏi

"Không." Trân Ánh trả lời ngắn gọn do đang trang điểm

"Có đói không, sáng giờ ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

"Cậu có mệt không?"

"Không sao, chưa chết được."

Và cứ như vậy, kẻ hỏi người đáp suốt gần nửa tiếng đồng hồ, song Trân Ánh cũng đã trang điểm xong, cậu quay qua hỏi tên người yêu:

"Nhìn được không?"

Mẫn Huyền đơ trong vòng 10 giây. Trân Ánh buồn bã, xuống giọng:

"Trông ghê lắm à?"

"Nói tôi biết đi, cậu là con người đúng không?"

"Chứ chẳng lẽ là quỷ?"

"Cậu đẹp quá, tôi nghĩ mình ngày càng say đắm cậu rồi, bảo bối à ~"

"Sến súa."

"Tôi như vậy cũng là do cậu thôi, đền bù cho tôi đi!"

"Điên à? Muốn đền bù như thế nào?"

"Cậu hôn tôi."

"Lại đây."

Cậu vừa nói xong, người kia liền đi thật nhanh qua, ra vẻ dễ thương hết sức có thể. Trân Ánh liền lấy một lớp kem lotion ịnh một phát lên mặt tên kia.

"Hôn rồi đó, đã không?"

"..." Mẫn Huyền không nói gì, đi ra ngoài. Trân Ánh thấy mình cũng sai nên chạy theo.

"Giận à?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Thôi xin lỗi mà."

Chưa kịp để người kia nói gì, cậu liền hôn một phát lên môi hắn, rồi chạy thật nhanh về phòng chờ. Buổi diễn văn nghệ trải qua suôn sẻ, lớp PD11 được nhận tận 2 giải, đó là "Giọng hát của trường" và "Vở kịch xuất sắc". Khỏi phải nói, sau hôm ấy, danh tính của Ung Thành Vũ và Bùi Trân Ánh thực nâng cao một cách đáng kinh ngạc, một tuần phải có ít nhất 5 cái tin nhắn gạ gẫm, rủ đi chơi, hẹn hò,... Mẫn Huyền thấy vậy thì điên tiếc, xoá SNS của cậu. Trân Ánh thấy vậy nhưng cũng không nói gì, từ lúc nào cậu lại dịu dàng như vậy nhỉ? Chắc là từ lúc yêu tên Mẫn Huyền này quá rồi ~

__________________________________________________________________________________

Au: Cái vở kịch xàm lol nhất thời đại, au biết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net