Chương XI : Thay đổi xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang nằm ngủ trên đùi Mẫn Huyền, cậu và hắn yêu nhau cũng đã hơn 1 tháng rồi. Tình cảm của họ vẫn thuận lợi. Đang im lặng, bỗng nhiên Mẫn Huyền lên tiếng

"Này Ánh Ánh."

"Sao"

"Tôi muốn được cậu hôn."

"Ngay đây à?

"Ừ, ngay giờ luôn."

"Hmmn..."

"Sao vậy? Không muốn à?"

Hắn nói xong, liền bị Trân Ánh "chụt" một cái vào miệng, dù cậu là người chủ động, nhưbg sau cùng lại trở thành bị động. Hắn dùng kĩ thuật khéo léo của mình đưa cậu vào cơn mê man, đôi tay cũng đẩy gáy cậu lại gần hơn. Các cô cậu học sinh, giáo viên đi ngang qua cũng không dám ý kiến. Sau một lúc, hắn mới buông cậu ra.

"Môi cậu vẫn ngọt như ngày nào."

"Khéo nịnh."

"Tôi ngọt ngào như vậy cũng là do yêu cậu quá đi?"

"Không thèm nói nữa, hừ."

"Sao vậy, giận à bảo bối?"

"Không, tự nhiên tôi đói bụng quá."

"Để tôi đi mua gì cho, canteen cũng gần thôi, cậu chờ ở đây nhé."

Nói rồi, Mẫn Huyền chạy nhanh về hướng canteen. Trong lúc đợi, cậu đang đọc đỡ cuốn sách của hắn. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên:

"Chào em, em học chung lớp với Thành Vũ à?"

Người vừa lên tiếng là Ung Thành Nha, chị họ Ung Thành Vũ.

"Dạ vâng. Chuyện gì vậy ạ?"

"À, phiền em nói với thằng nhóc ấy là "Bà chị họ của mày đang trong trường đó, mau đi kiếm bả đi."

"Dạ..."

"Chắc chị làm em hơi sợ, thôi cậu người yêu em đến rồi, chị đi đây, nó mà ghen thì khổ."

"Dạ chào chj."

Sau tầm 5 phút đi mua đồ, Mẫn Huyền đã trở lại. Nhưng cảnh khiến hắn không tin vào mắt mình đó là Trân Ánh đang nói chuyện với một cô gái, còn bày tỏ vẻ ngượng ngùng đáng yêu nữa, đây là muốn hắn ghen tới chết sao? Thôi không được mất hình tượng, hắn vẫn từ tốn đi đến chỗ cậu tựa như không có chuyện gì. Một lúc sau, cậu mới hỏi :

"Cậu...có giận tôi không?"

Mẫn Huyền nhẹ nhàng đáp :

"Chuyện gì?"

"Thì nãy tôi nói chuyện với một chị á, chắc cậu cũng thấy?"

"Ừ. Không sao, tôi không giận đâu."

"Nói dối."

"Chứ giờ sao cậu mới tin?"

"Hôn tôi đi."

Cậu vừa nói xong, hắn liền cầm cuốn sách mà bỏ đi, để lại Trân Ánh bơ vơ một mình. Vì sao hắn lại bỏ cậu ở đây? Bộ cậu nói gì sai à? Vài giây sau, Trân Ánh có ý định muốn đuổi theo nhưng hắn đã biến đi đâu rồi. Mãi đến lúc đánh trống, cậu mới gặp được hắn. Không khí im lặng bao trùm cả khu bàn giữa, Thành Vũ thấy có gì không ổn, liền hỏi:

"Cậu với tên Mẫn Huyền kia có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, cậu đừng để tâm."

"Này! Cậu nói dối rất tệ đấy, mau kể cho tớ!"

Trân Ánh nghe vậy thì mắt đã đỏ lên, sau khi nghe câu nói ấy của Thành Vũ, cậu liền cởi bỏ lớp áo mạnh mẽ bên ngoài, ôm thật chặt Thành Vũ. Nghĩa Kiện thấy vậy thì liền quay xuống, nhưng Ung Thành Vũ phẩy tay, ý đuổi hắn lên trên. Nghĩa Kiện quay lên, nghĩ 2 người chỉ là bạn nên sẽ không sao đâu. Mẫn Huyền thấy vậy thì trầm mặc, không phản ứng gì cả, Nghĩa Kiện liền nói với giáo viên đang giảng bài:

"Thưa cô, bạn Mẫn Huyền bị rách quần ạ, mong cô cho phép em đỡ bạn xuống phòng may vá lại ạ."

Nghe vậy, cả lớp cười sặc sụa, náo loạn. Nhưng họ nào dám trêu chọc Mẫn Huyền, họ chưa muốn gia đình phá sản đâu. Giáo viên trên bục giảng thì lại đang cố nhịn cười, dù vậy, mặt bà ta đã đỏ lè lên. Xin phép xong, cậu liền lôi Mẫn Huyền ra kho trống của trường để nói chuyện.

"Cậu và Trân Ánh xảy ra chuyện gì?"

"Tôi ghen."

"Vì sao?"

"Lúc tôi đi mua đồ ăn, có một cô gái đến chỗ cậu ấy, 2 người đó nói gì tôi không rõ, nhưng cậu ấy lại bày ra vẻ mặt mắc cỡ, chỉ vậy thôi."

"Hmmn... Nhưng cậu cũng chưa biết người kia là ai mà?"

Đột nhiên có một cô gái lên tiếng:

"Này hai em!"

Mẫn Huyền và Nghĩa Kiện liền quay sang, gặp phải ánh mắt sắc bén của cô gái kia. Mẫn Huyền nhìn rõ mặt người kia, liền mở miệng:

"Cô là người đã nói chuyện với Trân Ánh sáng nay đúng không?"

Nghĩa Kiện nói:

"Vậy là cậu ghen lầm người rồi, đây là chị họ Thành Vũ!"

"..."

Tại lớp

"Chuyện gì, Trân Ánh?"

"Mẫn Huyền ghen, tớ chỉ nói chuyện với chị họ cậu, hắn không biết gì hết, rồi ghen tuông bỏ mặc tớ."

"Cậu biết chị họ tớ?"

"Chị ấy nói vậy, hình như tên là Ung Thành Nha."

"...Là bả chứ ai."

"Ừm."

"Thôi không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà."

"Ừm..."

Lúc sau, Mẫn Huyền và Nghĩa Kiện cũng đã lên lớp. Mẫn Huyền lại gần nói nhỏ với Trân Ánh:

"Lát tôi chở cậu về rồi đi ăn, xin lỗi."

Trân Ánh nghe vậy thì miệng cười dần lên, tiết đó cậu phát biểu năng nổ hơn mọi ngày, thầy cô đều khen cậu gạt bỏ được tính tự ti. Đã hết giờ học, hắn liền nắm tay cậu đi lấy xe :

"Muốn ăn gì, cục cưng?"

"Muốn ăn tteokbokki, jajangmyeon, tang su-yuk, tteok, jeon,..."

"Cậu muốn thành heo à?"

"Tôi cũng có béo đâu, hơn nữa tôi ăn rồi lát bụng cũng xẹp à."

"Rồi rồi, Em ngồi lên xe đi."

"Em?"

"Anh thích kêu vậy."

"..."

"Cho Anh hôn cái nha?"

"...Được..."

Mẫn Huyền nghe vậy thì hôn lên môi, má, mũi, trán. Không hiểu sao lúc đi ăn, cả cậu và hắn đều thấy đồ ăn ngon tuyệt, đây là do đồ ăn quá ngon hay tình yêu của họ dành cho nhau quá nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net