Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi không chờ đợi ai, thấp thoáng đã gần 4 năm. Hôm nay là ngày thứ 1294 kể từ lúc em sang Úc. Chị luôn đếm từng ngày, đợi em quay về. Trước khi đi em đã hứa với chị một điều rằng:

" Đợi ngày em về, em sẽ mang đến cho chị sự hạnh phúc nhất, một chiếc xe hoa đẹp nhất, một lễ đường đẹp nhất, một chiếc váy cưới đẹp nhất. Và một Song Yuqi trưởng thành để che chở cho chị. "

Nói thật, lúc đó chị đã rất hạnh phúc khi nghe lời hứa đó. Và chị tin rằng nó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nhưng cho đến hôm nay, thì có lẽ nó sẽ không thể thực hiện được nữa.

Chị ngồi trên ghế trong phòng tiếp khách của biệt thự. Đã gần 4 năm và đây là lần đầu tiên cậu ta cho phép chị bước ra khỏi phòng. Chắc hẳn có việc gì gì đó quan trọng lắm. Nên khi ngồi ở đây chị rất đề phòng để có thể tùy cơ ứng biến. Cậu ta đang ngồi trước mặt chị và nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của chị thì chỉ cười nhẹ.

-Hôm nay, tôi cho phép cô xuống đây vì muốn thông báo cho cô một chuyện-

-Tôi không nghe theo thì sao-

-Đã nói là thông báo thì cô chẳng có quyền quyết định nó-

-Sắp tới tôi và cô sẽ tổ chức đám cưới, chuyện của chúng ta, tôi đã thông báo với ba mẹ rồi. Vì thế, chị nên ngoan ngoãn mà nghe theo chỉ dẫn của tôi-

-Không thì đừng có trách thằng này ác-

-Tôi không thích! Tại sao tôi phải vào lễ đường với cậu-

Chị đập bàn nhìn cậu ta bằng ánh mắt tức giận, nhưng cậu ta chỉ đáp trả chị lại ánh mắt giễu cợt. Cậu ta đứng dậy, vung tay tặng cho chị một cái tát ngay má trái.

-Hay đấy, dám lớn tiếng với tôi. Đã nói rồi, cô không có quyền quyết định ở đây. Biết điều một tí đi, thì thằng này còn có tình người-

Cậu ta nói xong rồi ra lệnh cho giúp việc đưa chị lên lại phòng. Một mạch lái xe đi bar clup gì đó.

Lên đến phòng, chị ngồi xuống vì uất ức mà khóc, một phần cũng vì nhớ em. Từ lúc bị bắt về đây chị đã phải nghỉ làm ở trường vì bị nhốt và cậu ta cũng đã viết giấy xin nghỉ cho chị để không bị nghi ngờ. Đã gần 4 năm không được gặp em, không được em thơm hay ôm vào lòng mỗi khi mùa đông đến. Mà chỉ ở trong căn phòng này đến nửa bước cũng không thể bước ra. Từ cái lúc chị bỏ trốn thì cậu ta đã đề phòng mà thuê thêm vệ sĩ đứng canh trước cửa phòng, không cho chị ra dù nửa bước.

...

Tại Úc

Em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, gương mặt như đang hứng thú với điều gì đó.

" Mày định khi nào về nước đây "

" Người thương của mày sắp bị tên kia dẫn vào lễ đường rồi đấy "

" Yên tâm, người có thể bước vào lễ đường với chị ấy chỉ có thể là Tống Vũ Kỳ tao thôi "

" Tao mà về thì nhà họ Jung chỉ có tan nát "

" Vậy thôi, tao tắt "

" Ừm "

Em tắt máy rồi bước lại ngồi lên ghế, trước mặt là chiếc bàn với bảng tên Tống Vũ Kỳ và danh hiệu Tân Chủ Tịch.

" Nhanh thôi, rồi chị sẽ không phải ở trong căn biệt thự u ám đó nữa. Và một bất ngờ lớn dành cho công chúa nhỏ của em. "

...

Today, hiện tại là buổi tối. Cậu ta đã đưa cho chị một chiếc váy sang trọng và bảo chị mặc vào. Vì tối nay sẽ có buổi tiệc ra mắt danh tính của những người sở hữu hai công ty hạng nhất và nhì. Nên cậu ta muốn dắt chị theo để tiện thể ra mắt công chúng. Dù không muốn nhưng chẳng thể phản kháng. Chị đành theo cậu ta đến bữa tiệc.

Đến nơi thì đó là một cung điện siêu khủng, không hổ danh là hai công ty bậc nhất xứ Hàn. Chị và cậu ta cũng bước xuống xe, ai nấy đều trầm trồ nhưng không phải vì cậu ta mà là vì chị. Bởi chị quá đỗi xinh đẹp đi thôi, chiếc váy trắng ôm người có đường cong eo tôn lên dáng vẻ sang trọng, mái tóc xỏa dài được uốn xoăn sóng vô cũng hợp vibe với chiếc váy. Khiến chị vốn dĩ đã đẹp nay còn quyến rũ hơn. Vì không muốn khoác tay cậu ta nên chị đã đi nhanh hơn vào trong cung điện.

Bên trong đó là một không gian vô cùng rộng lớn và vẻ sang trọng cũng không kém gì bên ngoài. Rất nhiều bàn tiệc được đặt rải rác khắp hội trường và có một sân khấu siêu to ở đó. Có vẻ cậu ta đã đi chèo kéo thêm mối quan hệ làm ăn nên chị đang đứng ở sảnh một mình cũng ly rượu trên tay.

Bỗng có một dáng vẻ của cô gái nào đó đi về phía chị. Cô ấy mặc đồ như thể là nhân vật chính của bữa tiệc và trùng hợp thay những thứ đồ trên người cô ấy và chiếc áo vest trắng nhìn cứ như đồ đôi với chị vậy. Đẹp gấp ngàn lần đồ của cậu ta. Nhưng vì cô gái đó đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín gần hết khuôn mặt nên chị không thể nhìn thấy mặt người này.

Cô gái nâng ly rượu trên tay lên, chị cũng hiểu ý mà cụng ly với cô gái và nhấp một ít rượu. Như đạt được mục đích nên cô gái đó cũng rời đi. Thế nhưng chị lại ngửi thấy trên người cô gái này có mùi bạc hà và một xíu dâu hòa trộn, nhưng nó không gây khó chịu ngược lại còn rất dễ chịu và mang đến cảm giác vừa tươi mát vừa ngọt ngào cho người ngửi được. Và đặc biệt nó rất giống với mùi đặc trưng trên cơ thể em.

Cô gái vừa rời đi thì một đám người đi đến. Lại gần rồi mới biết, đó là những người bạn của em, Jimin và mọi người đi đến trước mặt chị chào hỏi

-Chị Miyeon, hôm nay chị cũng ở đây sao-

-Jimin hỏi ngốc quá, hắn ta mang chị Miyeon đến đây chắc chắn là muốn công khai cho báo chí rồi-

-Vậy hắn ta đâu mà chị lại đứng ở đây một mình-

-Hắn đi chèo kéo đối tác rồi, chị đứng đây chỉ có một mình thôi-

-Hay chị đi cùng bọn em đi, rồi khi nào xong tiệc, Chị đến nhà em và Aeri ở này. Mặc hắn đi tìm đi-

-Được thôi, cơ hội tốt mà-

Khi mọi người định kéo chị đi cùng thì hắn lại xuất hiện. Đi đến gạt tay Minjeong ra khỏi tay chị.

-Này này, mấy đứa chúng mày định kéo vợ tương lai của tao đi đâu đấy-

-Chỉ là thấy chị đứng đây một mình nên chúng tôi muốn mời chị ấy đi cùng. Đúng không Miyeon unnie-

-Đúng vậy, tôi chỉ đi một lát thôi-

-Đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của mấy người, không có đi đâu hết-

-Đúng là tên keo kiệt-

Nói rồi cả bọn bỏ đi, vừa đi Jimin vừa nói chuyện với ai đó qua tai nghe đeo nãy giờ. Còn cậu ta thì kéo chị đi theo mình, mặc chị nhìn cơ hội trốn thoát vụt đi trước mắt.

...

Vài phút sau

Đèn trong sảnh tắt hết đi, rồi chiếu thẳng lên sân khấu. Khiến tất cả mọi người phải ngoái đầu nhìn lên đó. Người đứng trên đó là MC sẽ dẫn dắt buổi tiệc này.

-Xin kính chào tất cả các chủ tịch đang có mặt tại cung điện này-

-Tôi sẽ là người dẫn chương trình hôm nay. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn với các vị chủ tịch đã sắp xếp thời gian đến đây dự tiệc ra mắt những người đang điều hành hai công ty top một và hai ở Đại Hàn-

-Không dài dòng, bây giờ tôi xin phép giới thiệu công ty top hai Đại Hàn, xin mời những người đại diện cho công ty CMT-

Vừa dứt lời đã có thêm một ánh đèn chiếu thẳng lên sân khấu, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng đang đứng trên bục mic. Cạnh cô gái đó là hai vị trung niên gương mặt phúc hậu, nét khá giống với chị. Phải để ý mới thấy, ba người đang đứng trên đó có nét giống hệt chị.

-Kính gửi lời chào với tất cả các vị đang có mặt ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cho Kyuju. Hiện đang điều hành công ty CMT với cương vị là Tổng giám đốc-

-Tôi là con trưởng trong gia tộc nhà họ Cho. Và hai người đang đứng cạnh tôi đây là ba và mẹ của tôi. Xin giới thiệu ông Cho Songtae, Chủ tịch công ty CMT. Người đã nối tiếp bà nội của tôi tiếp quản công ty-

-Còn vị này đây là mẹ tôi, xin giới thiệu bà Kim Mina. Người vợ đã ở sau làm hậu phương vững chắc hỗ trợ cho ba tôi từ phía sau, cũng là người góp công xây dựng công ty CMT lớn mạnh như bây giờ-

Kyuju vừa dứt lời, một tràn vỗ tay phát lên rất to vang vọng sảnh cung điện. Chị ở phía dưới đứng hình khi nghe giới thiệu tên của các vị đang ở phía trên. Rất giống với tên của ba mẹ nàng và người chị Kyuju hết mực yêu thương nàng đã đi du học từ năm chị 7 tuổi.

-Và sau đây, tôi công bố người em gái đã thất lạc bấy lâu nay của tôi. Xin lỗi vì để em chịu khổ đến ngày hôm nay-

Kyuju bước về phía chị, nắm tay kéo chị lên sân khấu. Ba mẹ Kyuju thấy chị vừa lên liền ôm lấy chị. Họ nhìn chị bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu thương của người ba người mẹ.

-Cho Miyeon, em gái yêu thương của tôi. Thật may khi em đã có mặt tại bữa tiệc ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người đã giúp tôi tìm kiếm được em gái của mình. Người với nặc danh là TVK-

Một lần nữa tràn pháo tay ở phía dưới vang lên còn lớn hơn lúc nãy. Cậu ta đứng phía dưới nhìn chị bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn tức giận.

-Mẹ nó, thì ra cô ta là con gái thất lạc của nhà họ Cho. Kế hoạch của mình coi như đổ sông đổ biển!-

Bây giờ chị thật sự rất hạnh phúc, đã rất lâu rồi chị mới được nhìn lại những gương mặt thân quen này. Phát biểu xong cả bốn người lui lại nhường bục phát biểu cho công ty SYK.

-Vâng, chúng ta vừa mới có màn gia đình hội tụ của gia tộc họ Cho. Và tiếp theo xin mời tân chủ tịch của công ty SYK lên phát biểu vài lời-

Người bước lên sân khấu là cô gái đội mũ lưỡi trai lúc nãy. Bây giờ cô ấy còn đeo thêm một chiếc khẩu trang bịt kín hết mặt.

-Chào các vị đang có mặt ở đây, tôi là tân chủ tịch đang điều hành công ty SYK. Bữa tiệc này công ty chúng tôi tổ chức cùng với công ty CMT mục địch để công bố hai công ty bậc nhất Đại Hàn. Và xin tự giới thiệu...-

Cô ấy vừa nói vừa gỡ chiếc khẩu trang có chứa máy thay đổi giọng nói và chiếc mũ lưỡi trai ra. Các vị phía dưới đang trầm trồ vì nhan sắc của cô gái đó. Riêng cậu ta lại một lần nữa, nét kinh ngạc hiện lên trông thấy thoáng còn có nét sợ hãi. Cả bọn của Jimin cũng không ngạc nhiên gì mấy có vẻ họ đã biết trước.

-Tôi là Song Yuqi, tên Trung của tôi là Tống Vũ Kỳ con út của gia tộc họ Tống. Sau đây ba tôi sẽ phát biểu vài lời với mọi người-

-Xin chào, tôi là Tống Nhị Tân. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những đối tác đã hợp tác với công ty nhà chúng tôi. Và các cổ đông đã tin tưởng và đồng ý cho việc con gái tôi Tống Vũ Kỳ lên nhận chức chủ tịch-

-Và đó là lời phát biểu của ba tôi, cạnh ba tôi đang đứng đây là mẹ tôi bà Chu Duy An. Là nghiên cứu viên ở khu thí nghiệm Gangnam-

Chị nghe cô gái đó giới thiệu tên và ba mẹ của cô ấy. Không thể nhầm, đó chắc chắn là em và ba mẹ em. Bỗng em quay đầu lại nhìn chị rồi mỉm cười, chị đi lên sân khấu ôm lấy em. Em dang tay đón nhận cái ôm của chị, siết chặt cái ôm.

Cậu ta ở phía dưới đang nhân cơ hội các vị khách đang nhìn lên sân khấu định bỏ trốn. Em đang ôm chị thì buông một tay ra móc khẩu súng bắn vào bắp chân cậu ta. Cậu ta khụy xuống ôm chân đầy đau đớn.

-Tên chó chết này!-

Hắn ta rít lên, vẫn cố đứng dậy định bỏ chạy lần nữa. Nhưng không may người đứng trước mặt hắn lần này là cảnh sát hình sự. Họ còng tay cậu ta lại rồi kéo đi. Trước khi rời khỏi đó, Yujin đi lại đưa cho họ các hình ảnh và video về các hoạt động buôn bán mại dâm của hắn. Rồi họ lấy chiếc usb chứa những thứ đó lôi hắn rời đi.

Chị nhìn em, có vẻ không quan tâm đến cậu ta. Ôi! Đôi mắt chị lại rưng rưng rồi. Chị dễ khóc quá đi mất, em và ba mẹ em đi xuống phía sau sân khấu nơi ba mẹ em đang đứng.

-Hức.. Kỳ kỳ à. Chị nhớ em chết mất thôi-

-Thôi nào, ba mẹ chị đang ở đây đó. Mau ôm họ đi sao cứ ôm em chặt cứng thế này-

Ba mẹ chị lắc đầu ngao ngán khi chị cứ ôm em chặt cứng mà không ngó ngàng gì đến họ. Đúng là mê gái hết sức, chị ôm em khóc một hồi mới nhận thức được bản thân đang ôm em trước mặt rất nhiều người.

Chị thấy vậy cũng buông em ra mà quay sang cùng ba mẹ và chị gái Kyuju của mình.

***

To Be Continute


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net