Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ chị nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Đã rất lâu rồi họ mới được nhìn thấy đứa con gái yêu quý này. Và cả Kyuju cũng vậy, ngày chị đi du học về nghe tin em gái biến mất. Cô đã đau buồn biết nhường nào, dù đã dùng mọi cách để tìm chị nhưng không tài nào tìm được.

Giờ đây, đứa em gái cô thương nhất đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Và Kyuju cũng rất biết ơn người đã giúp cô nhận ra em gái mình. Không ai khác người đó là em. Ngày sang Úc em vô tình nhìn thấy trên bảng tin hiện lên tên là Cho Kyuju. Rất giống với tên của người chị hai khi xưa Miyeon có kể cho em nghe. Em liền tìm kiếm thông tin của Kyuju và liên hệ cho Kyuju hỏi chuyện. Thì mới biết là Kyuju cũng có một người em gái bị mất tích.

Sau ngày hôm đó, em cho người đi lấy mẫu adn của Kyuju và Miyeon để xét nghiệm. Có kết quả là hai người họ chính xác là chị em ruột. Em liền gửi giấy xét nghiệm adn cho Kyuju. Đã nhiều lần cô muốn trả công cho em nhưng em đã nói là không cần. Nhưng Kyuju nhiệt tình quá nên em mới bảo là sau này nếu có nhu cầu em sẽ nói sau. Nghe vậy cô cũng đồng ý và đi thông báo với ba mẹ.

...

Vài giờ sau bữa tiệc kết thúc. Tất cả mọi người ai về nhà nấy. Vì mới gặp lại nên em đã đưa chị về nhà Cho. Đến nhà họ Cho thì đúng nó rồi, căn nhà đã gần 10 năm chị không được nhìn thấy. Bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối. Khi nãy chị không ăn gì nhiều nên giờ còn hơi đói. Bên trong nhà, từ nhỏ đến giờ chị có phòng riêng nhưng chị lại thích ngủ cùng Kyuju. Nên giờ chị đang nằm tận hưởng cái ôm ấm áp từ chị hai của mình. Đang nằm thì bụng chị kêu lên một tiếng nhỏ. Chị xấu hổ vùi mặt vào lòng Kyuju.

-Miyeon em đói hả-

-Chỉ một chút thôi chị-

-Thôi, xuống chị làm cơm cho ăn. Đã lâu rồi em chưa ăn cơm chị nấu đâu đấy-

-Vâng, vậy chị với em xuống nhà ha-

-Ừm, đi thôi-

Chị và Kyuju xuống bếp, vừa xuống Kyuju đưa chị lại bàn ngồi trước. Rồi vào bếp làm cơm xào kimchi cho chị. Vừa đặt đĩa cơm xuống và đẩy sang cho Miyeon thì điện thoại có tin nhắn. Mở tin nhắn ra thì thấy đó là tin từ Song Yuqi.

" Chị Kyuju, công ty nhà Jung bạn em đã mua hết cổ phần và đưa nó cho em. Giờ em muốn đưa công ty đó cho chị. Chị có thể toàn quyền xử lí nó, em không có ý kiến. "

Thấy vậy Kyuju nhắn lại vài lời cảm ơn rồi quay sang chị. Thấy em gái đã ăn được một nửa đĩa cơm.

-Miyeon nè, em có quen biết với Song Yuqi hả-

-Sao chị hỏi vậy-

-À thì chị thấy em với họ Song ôm nhau thắm thiết đấy, có người yêu giấu chị đúng không-

-Vâng Yuqi là người yêu của em, nhưng em có giấu chị đâu chứ-

-Ừm, chị nói em cái này. Là họ Song giúp chị và ba mẹ tìm được em đấy-

-Thật sao ạ-

-Ừm thật. Nếu hai đứa là người yêu thì em ráng giữ đấy. Họ Song đấy là người tốt, chị nhìn cử chỉ thôi cũng biết con bé đó yêu em lắm đấy. Yêu nhau thì có gì cứ nhường nhịn nhau một chút. Với cả tốt nhất có chuyện gì thì kể với con bé, chứ em đừng có giấu. Nhỡ mai này chuyện vỡ lẽ ra, con bé nó sẽ cảm thấy bản thân chưa đủ quan trọng để em tâm sự cùng hoặc là cảm thấy bản thân vô dụng vì không giúp gì được cho em. Chị khuyên vậy thôi nhưng nhớ lời chị nói đấy. Chính những lời không chịu nói là thứ đẩy cả hai ra xa nhau-

-Vâng chị hai, em hiểu rồi-

-Thôi em ăn nhanh đi, ăn xong đi rửa mặt rồi vào ngủ-

-Vâng-

Kyuju ngồi đấy nhìn chị ăn nốt đĩa cơm. Ăn xong cô lấy đĩa mang đi rửa. Rồi cả hai cùng nhau đi rửa mặt và đánh một giấc đến sáng mai.

...

Sau khi Jung Yong Hwa bị bắt, cả gia đình hắn cũng bị bắt theo. Vì việc buôn bán mại dâm mà hắn làm là hoạt động riêng của hắn. Không liên quan đến công ty và gia đình hắn, nên chỉ có mình Yong Hwa phải ăn cơm tù. Trong phiên tòa của hắn, bên phía gia đình của các nạn nhân đều lên tiếng tố cáo hắn. Có bài cô gái còn sống và được cứu có mặt ở phiên tòa đều tố cáo hành vi của hắn.

Bên phía em đã gọi được một luật sư nhận vụ này, đó là luật sư quốc tế Roseanne Park. Nhờ một phần công của vị này và những lời tố cáo của các nạn nhân, thêm những bằng chứng về hành vi buôn bán mại dâm của hắn. Tòa án quyết định, phán quyết tù chung thân cho hắn.

Gia đình họ Jung từng đến cầu xin em đút lót tòa án giảm án cho con trai họ. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Thấy cầu xin không được, họ ngày nào cũng đến công ty nhà em la lối hết cả lên. Vì vậy, em đã phong sát cả gia tộc họ Jung. Từ đó, họ không còn có thể tồn tại ở đất Đại Hàn này được nữa.

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay, em đã hẹn với chị rằng sẽ dẫn chị đến nhà ba mẹ nuôi làm rõ một lần. Cả gan giao người thương của em cho tên đó, đúng là ngu ngốc. Chỉ mất khoảng 30 phút để đi từ nhà Cho đến nhà của bọn họ. Em và chị cùng nhau sánh vai bước vào căn nhà đó. Có thể vài năm trước chị đã bước vào cánh cửa nhà này với sự tuyệt vọng, đau đớn và sợ hãi. Nhưng giờ đây, đã có người sẵn sàng vì chị mà làm tất cả mọi thứ, sẽ không bao giờ để chị phải đau đớn và sợ hãi như trước kia.

-Này! Chả phải mày đã làm dâu nhà Jung rồi à. Còn quay lại đây làm gì? Đã thế dắt theo đứa nào về đây-

-Ừ đấy, mày mà đắc tội với nhà Jung là không hay đâu. Còn đứa kia, nó là người xúi mày quay về đây đúng không. Cái lại thất bại như mày, thì cút khỏi nhà tao-

Vừa bước vào cửa, hai ông bà đó đã mắng xối xả vào em và chị. Hai người cũng mặc kệ mà hiên ngang sánh vai bước vào cửa nhà. Bên ngoài cửa đã có người của em đứng canh, chỉ cần gọi một tiếng liền xông vào.

-Chào hai người-

-Nghe nói, công ty của ông sau khi nhận được tiền của họ Jung thì cũng phất lên được một tí rồi à-

-Ừ đấy, mày là ai mà lại hiên ngang vào nhà của tao-

-Chỉ là, tôi muốn lấy lại công bằng cho cô gái của tôi thôi-

-Cô gái của mày? Ý mày nói là đứa con vô dụng của hai bọn tao đó à-

-Là con nuôi!-

-Con nuôi thì con nuôi, mà bọn tao có làm gì nó đâu mà mày bảo đòi lại công bằng-

-Một đứa ất ơ như mày thì làm gì được tao, vậy mà cũng lên mặt-

Bà ta cười nhếch nhìn em và chị. Chắc hẳn, ông bà ta vẫn chưa biết vì lời nói của ông bà mà chẳng mấy chốc cả hai sẽ không còn chốn dung thân.

-Đừng nhiều lời, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho hai người. Mau cuốn gói và cút khỏi đây, đừng để tôi thấy mặt hai người-

-Mẹ nó, mày lấy cái quyền gì mà đuổi bọn tao-

-Con nít mặt còn búng ra sữa mà ở đây lên mặt với bọn tao à-

Thấy em nhíu mày, chị vội nắm tay em xoa mu bàn tay để xoa dịu cơn nóng giận trong người em. Lông mày đã giãn ra vài phần, chị quay sang hai người họ.

-Ba mẹ, hai người mau xin lỗi em ấy đi. Không thì mọi chuyện sẽ không hay đâu ạ-

-Mày là đang ra lệnh cho tao à, có tin tao tát vào mặt mày không-

Ông ta giơ tay lên định đánh chị, thì bà ta ngăn lại. Còn em thì kéo chị đứng ra phía sau mình.

-Thôi ông, dù sao chỉ là hai đứa miệng còn hôi sữa. Chấp làm gì-

-Tôi nhắc lại lần cuối, mau cút ra khỏi đây. Và đừng có chạm vào chị ấy. Còn không, tôi đập gãy tay hai người-

-Haha, nực cười. Đúng là không biết trời cao đất dày. Mày có biết công ty rất to hay không. Chỉ cần tao gọi một cuộc, cả gia đình mày liền bị phong sát đấy-

-Ôi! Ghê thật đấy. Nhưng mà tôi chưa được chứng kiến thì làm sao mà biết đây-

-Mày đợi đó-

Ông ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Bấm số gọi cho thư ký trong công ty.

" Này thư ký, mau cho người phong sát gia đình này cho tôi "

" Gia đình đó họ gì thưa chủ tịch "

Ông ta quay sang nhìn em đang thong thả nắm tay chị thì hỏi.

-Này mày họ tên là gì-

-Song Yuqi! Ông cứ việc-

Được trả lời thì ông ta tiếp tục quay sang nói chuyện với thư ký.

" Gia đình họ Song, mau lên 30 phút phong sát cả nhà Song cho tôi "

" Ng.. ngài Choi, gia đình họ Song chúng ta không nên chạm vào ạ "

" Nè tại sao không "

" Ngài không xem báo sao. Đó là gia đình sở hữu công ty SYK đứng đầu Đại Hàn này đó! "

" C.. Cái gì chứ? "

Chiếc điện thoại rớt khỏi tay ông ta, thư ký đầu dây bên kia cũng tắt máy vì sợ hãi. Lúc này ông ta mới ngẩng mặt lên nhìn thật kỹ chiếc áo vest em đang mặc trên người. Có một cái bảng tên được khâu hẳn lên ngực trái áo " Chủ Tịch SYK Song Yuqi ". Ông ta cả người run bần bật nhìn em, nuốt khan.

-Nè ông bị làm sao vậy-

Bà ta thấy ông ta đang run rẩy thì thắc mắc hỏi.

-Mau mau, tôi với bà đi lấy đồ ra khỏi đây nhanh lên-

-Cái gì chứ, ông bị điên sao-

-Cô ta là Song Yuqi, người đứng đầu công ty SYK đó!-

-Cái gì chứ, ngài Song sao. Ngài Song, chúng tôi có mắt không tròng. Xin lỗi ngài-

-Ngài Song, con gái tôi nó vô dụng, chẳng làm gì được ra hồn, không xứng đứng cạnh ngài đâu. Hay là để tôi bảo con gái ruột của tôi ra tiếp ngài-

Nhắc mới nhớ, hai ông bà này còn có một cô con gái ruột nhỏ hơn chị hai tuổi và lớn hơn em một tuổi. Không sống cùng ba mẹ ruột mà sống cùng bác. Vì ở nhà này ba mẹ cứ sai bảo phải làm việc này nọ trong nhà. Rửa chén nấu cơm cho họ. Không chịu được nên cô đã bỏ sang nhà bác.

-Con mẹ nó! Ông muốn chết à, dám nói chị ấy như vậy-

Em tức giận nói, định phất tay cho người bên ngoài vào đập vỡ mặt ông ta. Nhưng chị ngăn lại và nói nhỏ với em.

* Kỳ à, đừng giết họ. Dù sao, họ cũng từng cho chị cảm giác ấm áp của gia đình. *

* Nhưng họ.. *

* Kỳ ngoan, nghe lời chị *

Em nghe chị nói rồi cũng bỏ ý định kêu người vào. Chị thấy vậy cũng thở phào.

-Ba mẹ, ngôi nhà này ba mẹ cứ ở. Con không có ý kiến, hôm nay làm phiền hai người rồi-

-May cho hai người, đừng để tôi biết hai người động chạm đến cuộc sống của tôi và chị ấy bất cứ một lần nào nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi!-

Vừa dứt lời em đưa chị rời khỏi căn nhà đó. Kéo theo đám đàn em quay về, em lấy khẩu súng lục thủ sẵn trong người ra trả lại cho tên vệ sĩ. Nếu lúc nãy chị không ngăn, chắc em đã bắn nát sọ ông ta mất. Hai ông bà đứng trong nhà nhìn thấy em và những tên đàn em rời đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

***

To Be Continute


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net