Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó khi tiếng chuông ra về vang lên, cả lớp 12A2 đều bắt đầu đứng dậy và dọn cặp sách để ra về.

Nhưng chỉ em vẫn còn ngồi lại cố gắng làm một bài mà Miyeon vừa giảng nhưng có vẻ em vẫn chưa hiểu lắm. Chị bước từ trên bục giảng đến cạnh em nhìn vào quyển vở đã gạch xóa rất nhiều vì làm sai, chị lên tiếng

-Yuqi à sao em không về-

-À em định làm nốt bài này thôi rồi về- em ngước lên nhìn chị

-Hay là chị đến nhà em dạy kèm bài này nhé, chị thấy em làm sai khá nhiều đấy-

-V..về nhà em á- sự do dự hiện lên gương mặt em

-Um chị sẽ dạy kèm riêng cho em. Hay em không thích chị vào nhà của em à-

-Kh...không em làm gì có ý đó. Nhưng nếu chị muốn thì tối nay 7h gửi em địa chỉ em đến đón chị-

-Được thôi, giờ chúng ta về-

-Vâng-

Nói rồi em dọn hết sách vở vào cặp rồi vừa đứng dậy định đi ra khỏi lớp nhưng chị nhanh hơn một bước đã nắm lấy tay em đi xuống nhà xe.

_______________

Dưới nhà xe cả hai nắm tay nhau đi đến gần chiếc xe moto yêu thích của em

-Miyeonie chị đi bằng xe gì á-

-Chị không có xe chỉ gọi taxi thôi-

-Vậy chị lên đi em chở chị về sẵn biết nhà rồi tối em đón, khỏi phải nhắn địa chỉ-

-Được mà em có đủ nón không?-

-Vâng em có nón dự phòng đây ạ- em lấy thêm một cái nón

Chị định lấy chiếc nón thì em đã chu đáo đội hẳn chiếc nón cho chị

-Chị lên được không?-

-Có vẻ nó hơi cao-

Em gạt chống xe xuống đưa tay nhấc bổng chị đặt lên yên sau, do em cao hơn chị nửa cái đầu nên việc nhấc bổng chị khá dễ dàng.

-Em đi nhé, ôm vào không té đấy-

Chị nghe xong đặt tay lên eo em mà chỉ đặt hờ có vẻ như chị ngại. Thấy vậy em liền lên ga nhá xe giật lên phía trước một tí khiến chị giật mình mà dựa hẳn người vào lưng em.

Vì mất trớn hay gì đó mà ngoài việc ôm chặt lấy eo em thì cả vòng 1 của chị cũng chà sát lên lưng em, khiến em cảm nhận được gì đó trên lưng mình nên giờ mặt đã đỏ như quả cà. Thế rồi cũng im lặng mà phóng xe về nhà theo chỉ dẫn của chị.

***

Tối đó khi đồng hồ vừa điểm đúng 7h

Một chiếc xế hộp đắt tiền được đậu trước cửa nhà của chị. Và người bước xuống chiếc xế hộp không ai khác là Yuqi.

-Em có cả chiếc xe này luôn sao- Chị nói với vẻ mặt kinh ngạc

-Vâng ạ đi cùng quý cô xinh đẹp thì phải đi xe đẹp chứ sao ạ- Em nói với nụ cười tươi hơn hoa trên môi

Chị bật cười khi nghe những lời nói của em nhưng rồi vẫn cùng em lên xe đến nhà để dạy kèm

_______________

Đến nhà của em đó là một căn biệt thự khổng lồ với nhiều vệ sĩ đứng gần đó

Ngay khi bước vào nhà một cảm giác thân thuộc truyền đến khiến chị bất giác nở nụ cười trên môi

-Nhà em không khác xưa mấy nhỉ, mà bố mẹ em đâu rồi-

-Bố mẹ em thì đi làm chắc tí nữa sẽ về, nhưng mà...chị nói gì mà cứ như đã đến nhà em từ lâu rồi í-

-Em không nhớ sao chị đã từng đến đây rất nhiều lần rồi đó-

-Hả-

-Tống Vũ Kỳ! Em quên rồi sao-

-Sao chị lại biết cái tên Tống Vũ Kỳ, rốt cuộc chị là ai-

-Nếu em không nhớ thì thôi chúng ta bắt đầu học-


Em nghe chị nói vậy thì cũng dọn tập sách ra bàn ở phòng khách mà không biết rằng ánh mắt chị thoáng buồn và hụt hẫng

-Chị làm sao vậy-

Em lên tiếng hỏi khi thấy chị cứ ngồi thẫn thờ mà em nói gì chị cũng không nghe

-Nè Nè sao ch...chị khóc-

Em bối rối khi thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của chị

-Tại em í..hức-

-T..tại em hả-

-Chơi với người ta từ nhỏ mà giờ lại chẳng nhớ gì...hức

Chị đã cố gắng lắm mới tìm ra em mà bây giờ..hức..em lại chẳng nhớ gì cả-

***

Chuyện phải nói về 12 năm trước tại Trung Quốc khi em chỉ mới 6 tuổi thì đã có một hàng xóm mới chuyển đến ngay cạnh nhà em không ai khác là chị 9 tuổi và sau khi sống ở đó một thời gian cả em và chị đã chơi rất thân với nhau.

-Mỹ Nghiên sau này em sẽ lấy chị làm vợ-

-Em đã nói là phải giữ lời đấy nhé Kỳ Kỳ-

Hứa là vậy nhưng chỉ vài năm sau. Gia đình chị đã phải chuyển về Hàn định cư vì lí do riêng.Trước ngày gia đình chị chuyển đi chị và em đã có một lời hứa.

-Em hứa với chị sau này sẽ học thật giỏi để xin bố mẹ chuyển đến Hàn Quốc và cưới chị-

-Vậy chị cũng hứa với em khi em đã đến Hàn Quốc chị nhất định sẽ tìm ra em-

-Chị hứa rồi đấy nhá-

-Em cũng vậy nhớ cố gắng học thật tốt và cũng đừng quên chăm sóc bản thân-

-Chị cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình đấy-

Cả hai nói và hứa với nhau rất nhiều điều và sau lần gặp đó thì cả hai chưa lần nào gặp lại nhau cho đến tận bây giờ.

***

-Miyeon à không...Mỹ Nghiên lúc nãy em chỉ định đùa với chị một chút thôi mà chị đã khóc rồi đấy à-

Em vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho chị với nụ cười trên môi

-Kỳ Kỳ...Em là tên đáng ghét-

Chị nói xong vì giận lẫy mà đánh vào vai em nhưng rất nhẹ bởi chị chẳng muốn em bị đau một tí nào. Em thấy vậy cũng ôm chị vào lòng để xoa dịu nỗi buồn do trò đùa của bản thân mang lại.

-Em xin lỗi định đùa một tí nhưng chị khóc thật, sau này không làm thế nữa nha-

Em hôn lên mí mắt ướt đẫm của người đối diện rồi cả hai cùng nhau bật cười rồi lại ôm lấy nhau vì sự nhớ nhung đã lâu không gặp. Em đưa mặt mình lại gần mặt chị và đưa tay ra sau gáy kéo chị lại gần hơn, khi cả hai gương mặt đã gần nhau đến mức chóp mũi đã va chạm chỉ cần một tí nữa thôi là sẽ chạm môi.

Lúc này tiếng cửa nhà mở ra và bóng dáng của hai người bước vào có vẻ là ba mẹ của em.

-Mỹ Nghiên!!-

_______________________________

To Be Continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net