Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỹ Nghiên!!-

Ba mẹ em bước vào nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng chị đã nhận ra đó là cô bé khi xưa hay đi hú hí với con gái mình.

-Oh hai bác!-

Chị nghe tiếng gọi liền đẩy mặt em ra mà vội đứng dậy. Chạy đến ôm lấy hai người và họ cũng vậy.

-Ơ nè Mỹ Nghiên a~- Em gọi í ới khi chị vẫn còn đứng nói chuyện với ba mẹ.

Mà có vẻ như ba người bọn họ lo nói chuyện mà quên đi sự hiện diện của em mất rồi thì phải. Thấy vậy em liền đi lại bảo họ lại bàn ngồi:

-Thôi ngừng nói đã, ba mẹ đi làm đã mệt rồi, vào nhà ngồi đi rồi tâm sự tiếp!-

-Ừm ba mẹ vào nhà thôi!-
Nói rồi chị kéo hai người vào nhà rồi mẹ em lại kéo chị ngồi kế mà nói chuyện. Em cũng bước lại ngồi kế chị khi ba em đã lên phòng để nghỉ ngơi.

-Mỹ Nghiên nè bác nhớ con nhiều lắm đó, nhớ ngày nào sang đây còn rủ Vũ kỳ đi chơi. Mà giờ lớn thế này thành thiếu nữ rồi-

Mẹ em vừa nói vừa cười rất tươi có vẻ mẹ rất vui.

-Mẹ à hôm nay chị Nghiên xinh đẹp đây còn là giáo viên mới của con nữa đấy ạ!!-

Em ngồi cạnh tiếp lời mẹ cũng thêm vài lời khen, khiến chị ngồi cạnh cũng khá ngại mà đôi gò má phiếm hồng.

-Nghiên à con giỏi thật đấy, còn trẻ mà làm giáo viên rồi. Chẳng bù cho tiểu Kỳ nhà bác. Học cũng giỏi mà phá quá đi mất thôi

Cũng may con là giáo viên của tiểu Kỳ, nên bác nhờ con chú ý đến em nó hộ bác nhá-

-Vâng cháu sẽ chú ý đến em-
Chị gật đầu đồng ý.

-À mà bác cũng hỏi con chuyện của con với tiểu Kỳ nhà bác. Hai đứa sao rồi, gặp lại nhau đã chính thức hẹn hò chưa-

Lần này đến lượt em nghe thấy thì đỏ mặt, chỉ có chị với vẻ mặt bình thản và nụ cười mỉm nói:

-Vâng chuyện con với Kỳ Kỳ thì con cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ là đang đợi ai kia mở lời với con thôi-

Em giật bắn mình khi nghe chị nói, đứa ngốc cũng biết chị đang ám chỉ em.

-Sẽ sớm thôi!-

-Ui bác hỏi vậy thôi chứ hai đứa muốn hẹn hò lúc nào cũng được, bác không có ý kiến-

-Vâng cháu hiểu rồi-

-À mẹ à mẹ đi làm về mệt rồi lên nghỉ ngơi đi, để con dưới này tiếp chị-

-Ừ ừ mẹ biết rồi, chừa không gian riêng cho hai đứa đó-

Mẹ em nói rồi cũng đứng dậy và sải bước lên lầu. Em ngay khi thấy mẹ đã khuất bóng thì liền nhích lại gần chị, tay ôm lấy eo kéo chị lại dính vào người em.

-Em làm gì v... Um-

Em áp môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của chị, tham lam liếm mút đôi môi ấy. Chị mới đầu còn hơi bất ngờ, mà bây giờ đã đưa tay ôm cổ em. Còn em thì giữ lấy chị kéo nụ hôn sâu hơn, nụ hôn này như giải tỏa hết nỗi nhớ nhung của hai con người lâu ngày mới gặp.

Em cắn nhẹ môi chị, ngay khi răng chị vừa hé em liền luồn con quái vật không xương vào quét hết mật ngọt trong khoang miệng chị. Hai người dây dưa với nhau đến mức chị vô tình bật ra tiếng ậm ừ trong cổ họng. Chỉ vài phút, khi chị dường như sắp hết dưỡng khí và em biết được điều đó và tách hai đôi môi ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc.

Cả hai rời ra chị gục đầu lên vai em khó khăn hít lấy từng ngụm không khí mặt chị cũng đỏ bừng lên.

Chị ngước mặt lên nhìn em rồi cả hai lại tiếp tục đi vào nụ hôn kiểu pháp khác. Lúc này bàn tay em đang đặt ngay gáy chị thì trượt xuống đặt ngay eo nhỏ xoa xoa. Lưỡi vẫn tiếp tục càn quét mật ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn. Dường như bị kích thích quá nhiều, chị vô tình rên nhẹ dù rất nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe thấy. Khi cả hai rời ra chị nhìn thấy rõ sự ham muốn trong đôi mắt em. Em kìm nén dục vọng mà cất tiếng nói:

-Chị...muốn ta tiếp tục hay dừng ở đây-
Em giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể để hỏi ý kiến chị

-X..xin lỗi em, chị cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng cho việc này. Với cả... Chúng ta vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng-

-Sao phải xin lỗi, nếu chị chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể dừng ở hôn. Một khi em đã hỏi chị câu đó thì dù câu trả lời của chị như thế nào, em đều đồng ý. Vì...em tôn trọng chị và cả quyết định của chị. Em yêu chị và em biết rằng chị cũng vậy, đúng chứ?-

Em nở nụ cười dịu dàng hết mực mà ôm chị vào lòng, rồi lại lên tiếng:

-Sẽ sớm thôi! Chị sẽ thuộc về em, sẽ thuộc về Tống Vũ Kỳ và là người yêu của Song Yuqi em. Em biết tình yêu không nhất thiết phải có tình dục mới bền. Nên chị cứ yên tâm, đến khi đó chị có thể đồng ý mà không cần lo sợ bản thân tổn thương khi quen em. Em sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ chị vì em cũng không muốn người mình yêu bị sứt mẻ tí nào đâu-

-Kỳ kỳ à, em nói vậy làm chị hạnh phúc quá đi mất. Chị không cần em phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở cùng chị. Chị chỉ cần em là chính em, cảm thấy thoải mái khi ở bên chị là đủ rồi. Không cần giàu có, mạnh mẽ hay là tài giỏi xuất chúng gì hết. Chỉ cần là em, thì có cả trăm sóng gió nào ngoài kia ngăn cản. Hai ta cũng có thể vượt qua-

Khi cả hai đều đã nói lên tiếng lòng của mình thì cùng nhau lên phòng em rồi tâm sự hay ngủ thì không biết.

***
To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net