Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế giới này, không có gì là vô nghĩa. Kể cả những sóng gió trong tình yêu, có thể xa nhau là để cả hai biết rõ hơn tình cảm của đối phương. Đôi lúc.. nó lại vô tình khiến người ta xa nhau chỉ vì tình cảm không đủ lớn. Cũng có thể, một người nào đó chen chân vào cuộc tình của cả hai. Một khi đã không có ý với người đó, thì dù họ có làm gì thì tình cảm của người đó cũng chỉ dành cho đối phương.

Hôm nay ngôi nhà vốn dĩ, chỉ có tiếng ồn ào cãi nhau. Bỗng yên tĩnh lạ thường. Chị bước vào nhà, thấy ba mẹ nuôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn với đầy thức ăn ngon trên bàn. Mẹ chị vẫy tay gọi chị lại bàn, chị cũng lại bàn ngồi đối diện hai người họ. Họ nay lại đối xử với nàng rất tốt, trong suốt bữa ăn, họ luôn gắp thức ăn cho chị. Chị cũng không từ chối mà nhận lấy, dù có chút nghi ngờ nhưng chị vẫn hưởng thụ sự ấm áp gia đình từ họ mang lại. Đã lâu chị mới có cảm giác được ba mẹ quan tâm chăm sóc như vậy.

Ăn xong, chị xin phép ba mẹ ra khỏi nhà vì em đã hẹn chị ở nhà hàng có việc. Ông bà trước khi đi còn dặn chị cẩn thận và nói rằng sẽ chờ cửa, chị cũng vui vẻ cười đáp lại. Khi bóng chị khuất sau cánh cửa, vẻ mặt ông bà lại hiện lên vẻ chán ghét thường ngày.

Đến nơi, tối nay em đã hẹn chị ở một nhà hàng sang trọng. Bước lên thang máy đi đến tầng cao nhất của tòa nhà. Chị vừa bước ra khỏi thang máy đã không khỏi choáng ngợp trước sự lãng mạn đang hiện hữu trước mắt. Em một thân mặc áo cổ lọ đen cùng chiếc quần dài kaki, bên ngoài khoác áo blazer dài gần đến đầu gối. Đang ngồi ở chiếc bàn có nến và hoa cùng hai ly rượu vang được rót sẵn. Em quay sang thấy chị, đồng tử giãn ra khi nhìn thấy người con gái mặc một chiếc váy dài gần đến mắt cá chân, vải đen bóng loáng ôm sát thân thể đẹp không tì vết của chị. Vòng nào ra vòng đó. Em đi lại nắm tay chị đi đến chiếc bàn đó và ngồi xuống, thuận tay kéo ghế cho chị

-Cảm ơn em, hôm nay em hẹn chị ra đây có việc gì-

-Chị khoan hãy vội, chị ăn steak không-

-Lúc nãy chị đã ăn rồi, nhưng giờ ăn một ít vẫn được-

-Vâng-

Trong lúc đợi nhân viên làm steak, em và chị nâng ly rượu vang rót sẵn trên bàn. Tiếng ly cụng vào nhau vang lên, chị chỉ nhấp môi còn em thì uống ngụm lớn nhưng không nuốt vội. Em chồm người lên đưa mặt kề mặt, hôn lấy đôi môi đỏ được tô ít son. Chuyền rượu sang cho chị, không muốn uống cũng phải nuốt

-Um.. em thật là-

-Đỡ đắng đúng không, chị chỉ nhấp môi là biết đắng rồi-

-Ừ thì.. cũng ngọt-

-Chị uống hết ly của mình đi-

-Sao hả-

-Cứ uống đi nào, ngoan đi em thương mà~ -

Chị bĩu môi rồi cũng ngậm đắng uống hết ly rượu thì bên trong ly trống có gì đó chói lóa. Lấy ra được thì đó là một chiếc nhẫn đính kim cương siêu lấp lánh. Chị bất ngờ quay sang nhìn em, thì bắt gặp ánh mắt 3 phần dịu dàng 7 phần ôn nhu của em đang nhìn chị mỉm cười.

-Cái này.. Vũ Kỳ, là của em đúng chứ-

-Tất nhiên, ngoài chị ra thì sẽ chẳng là ai được em tặng đâu. Chị đưa tay ra đi-

Em lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay chị cầm lấy bằng hai ngón. Chị nghe theo em xòe bàn tay trái ra, em nắm lấy tay chị từ từ đưa chiếc nhẫn, vào ngón áp út. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên nó. Chị bật cười nhìn em, thấy chị cười em bất giác cười theo

-Chị có đồng ý trở thành người yêu của em, người thương và người vợ sau này của em không-

-Chị đồng ý làm người yêu, người thương và cả người vợ tương lai của em-

-Em nhất định sẽ biến chị thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này-

Em ôm lấy chị vào lòng, nở nụ cười tươi rói trên môi. Trên đôi môi chị nở nụ cười hạnh phúc nhất đã lâu chưa được thấy. Tách ra rồi vào bàn ngồi lại, đúng lúc nhân viên mang hai đĩa steak lên. Em kéo đĩa steak của chị về phía mình, cắt ra thành từng miếng nhỏ cho chị. Nhìn người yêu cặm cụi như vậy, chị vui trong lòng cứ nhìn em mãi thôi. Đến lúc em đã đẩy đĩa steak được cắt nhỏ sang cho chị, mới giật mình thôi không nhìn nữa.

-Đây chị ăn đi-

-Ừm cảm ơn em-

Sau khi hoàn thành bữa ăn, chị uống hơi nhiều nên một lần nữa. Em đưa chị về khu chung cư của mình. Đặt chị nằm lên giường phòng ngủ rồi cũng định đi lau người cho chị. Nhưng lần này, em chỉ mới quay người đi, chị nắm lấy tay em kéo lại. Mất đà em té nằm đè lên người chị, sợ chị nặng nên em lăn sang chỗ trống giường kế bên.

-Vũ kỳ.. em có nghĩ một ngày nào đó ba mẹ sẽ coi chị là con ruột không-

-Vậy chị nghĩ sao-

-Từ trước đến giờ, ba mẹ chưa từng đối xử tốt với chị bao giờ. Nhưng hôm nay, họ nấu cơm cho chị, ăn cơm cùng chị, cười với chị, cho phép chị đi ra ngoài và dặn dò chị cẩn thận. Có thể là ảo tưởng, nhưng chị thật sự đã rất hạnh phúc. Vậy em nghĩ, ba mẹ có thương chị thật không-

-Nó sẽ tùy thuộc vào suy nghĩ của chị, nghĩ như nào thì nó sẽ là nhưng vậy. Nhưng đối với chuyện này, nó liên quan đến sự an toàn của chị. Dù nó có thể làm chị vui vẻ, làm chị hạnh phúc và khiến chị có cảm giác về sự ấm áp của một gia đình như trước đây. Vì thế.. em nghĩ chị nên cảnh giác một chút. Em không cấm chị thân thiết với họ, nhưng dù sao họ cũng chỉ là ba mẹ nuôi. Cẩn thận vẫn hơn-

-Vâng~ chị biết rồi-

Vừa nói xong, chị quay sang ôm lấy em. Nằm một lúc em đã nghe thấy tiếng thở đều đều, biết rằng chị đã ngủ nên muốn đi lau người và thay đồ cho chị thoải mái. Nhưng chị ôm em rất chặt nên không thể nhúc nhích được, lại còn ôm đầu em ép vào ngực mình. Không biết phải thói quen hay không nhưng lần nào say chị cũng nhưng vậy, bạo dạng!

***

Một tháng sau.

Trong suốt tháng đó, ba mẹ nuôi vẫn đối xử tốt với chị. Hôm nay chị được nghe nói sẽ có khách đến nhà chơi, kì lạ thay ba mẹ lại dặn chị ăn mặc đẹp đẽ một tí. Nghe vậy, chị mặc trên người chiếc crocheted polo shirt, cùng chân váy đen ngắn tôn lên đôi chân thon thả trắng mịn của chị. Outfits đơn giản nhưng toát ra khí chất sang trọng của nhà hào môn.

Bước xuống nhà đã thấy có một thanh niên trạc tuổi em ngồi đối diện ba mẹ chị. Nhìn xa thấy quen quen nhưng không tài nào chị nhớ ra được là ai, có lẽ do không có ấn tượng. Ba mẹ kéo chị lại ngồi đối mặt với cậu ta

-Giới thiệu với cậu, con gái tôi Cho Miyeon. Này con chào cậu ta đi-

-Ừm chào cậu-

-Chào chị, chị còn nhớ em chứ-

-Thật là tôi không biết cậu là ai cả-

-Chị, em là Jung Yong Hwa đây mà-

-Ra là học sinh, nếu là học sinh thì vui lòng gọi tôi là Cô Cho-

-Mong cậu thông cảm, nó vậy thôi chứ không có ý gì hết-

-Vâng, dù sao chị ấy cũng là vợ tương lai của con. Con không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu dì. Mà cũng tới giờ rồi, con xin phép-

-Ừm con về đi-

Cậu ta bước ra khỏi nhà, chị mới quay sang hỏi mẹ

-Mẹ.. lúc nãy cậu ta nói vậy là sao-

-Cậu ta cho ba và mẹ 2 tỷ won để rước con về làm vợ. Mà con cũng biết rồi đó, ba mẹ cũng không khá giả gì, có mỗi con thôi. Nên con phải cưới cậu ta để báo hiếu cho công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ chứ-

-Mẹ à !! Nhưng chuyện cưới xin đâu phải chuyện nhỏ. Nó là hạnh phúc cả một đời của con mà, mẹ đâu thể quyết định tất cả mọi chuyện được-

-Tao với mẹ mày đối xử với mày chưa đủ tốt sao, còn công ơn tao với mẹ mày nuôi mày lớn đến tận bây giờ. Mà chỉ việc báo hiếu cho ba mẹ mày cũng làm không được à-

-Báo hiếu nó có nhiều cách để báo hiếu mà. Sao nhất thiết con phải lấy cậu ta-

-Tao nói rồi, nghĩa vụ của mày là con, phải nghe lời của ba mẹ. Phải biết báo hiếu cho ba mẹ, mày không muốn lấy nó cũng phải lấy-

-Ba mày nói đúng rồi, trước giờ mày ở trong nhà của vợ chồng tao. Được ba mẹ nuôi dưỡng như vậy, mà chỉ có việc giúp ba mẹ của mày lấy được 2 tỷ won thôi cũng không làm được. Đúng là vô dụng-

-Này ba mẹ, trước giờ tôi luôn coi ba mẹ là ba mẹ ruột của tôi. Luôn quan tâm ba mẹ, mà hai người có bao giờ nghĩ đến tôi chưa!! Hay chỉ biết sai bảo tôi làm này làm kia. Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đã phải đi làm thêm lang thang ngoài kia, để mang tiền về cho hai người đi đánh bạc rồi trả lại tôi một đống nợ. Các người bảo nuôi dưỡng tôi à, trước giờ mọi chi phí sinh hoạt trong nhà này đều do tôi đóng. Kể cả tiền đi học tôi còn không có mà đóng, phải đi bán sữa thêm buổi sáng mới có thể tiếp tục đi học. Tôi lo mọi thứ trong cái nhà này, mà thứ hai người mang đến cho tôi toàn là đòn roi, những lời chửi mắng thậm tệ. Tôi đau chứ, tổn thương chứ, rồi lại phải gắng gượng mang bộ mặt vui vẻ ra bên ngoài. Vậy mà bảo nuôi dưỡng tôi, bây giờ lại còn bắt tôi đi cưới một thằng ất ơ dựa hơi gia đình. Chỉ vì hắn cho các người một ít tiền đã muốn đuổi tôi đi. Các người tưởng tôi không có giới hạn chịu đựng à !!-

-Mẹ nó! Hôm nay mày dám cãi lời tao à. Lại còn kể lễ-

Một bàn tay tát thẳng vài mặt chị với lực vô cùng mạnh, đủ để biết sự tức giận của người đánh. Đầu chị nghiêng hẳn sang một bên, trên má hiện rõ năm dấu tay đỏ ửng đang dần sưng lên. Chị bỏ chạy ra khỏi nhà một lần nữa. Đây lần thứ hai chị dám bỏ chạy ra khỏi căn nhà mà lúc trước chị từng xem là mái ấm duy nhất.

***

To Bo Continute


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net