Chap 6 : Tại Sao Tôi Luôn Là Người Đơn Độc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi không sao cả...rồi cũng sẽ có cách hết thôi... Cậu cứ yên tâm! Tôi đảm bảo bằng cả tính mạng này để cứu Mari về.. - Adrien nói với vẻ u sầu

- Nhưng... Nhưng... - Chloé vẫn sợ hãi

Cậu tiến tới, ôm Chloé thật chặt khiến cô nàng muốn ngạt thở

- T..tôi sẽ cứu cậu ấy... - cậu nghẹn ngào nói

- Được rồi!! Tôi ngạt thở chết mất đấyyy!!!! - Chloé chịu không nổi nữa đẩy Adrien ra

Cô vỗ vai nhẹ nhàng an ủi Adrien , không biết từ lúc nào cô cảm thấy có một niềm tin rất mạnh mẽ về Adrien nên cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào . Cô ra về cùng với niềm tin mãnh liệt đó, sau khi đóng cửa trước nhà của Mari, cô chấp tay cầu nguyện :

- Cầu Chúa cho hai người bọn họ có thể bình an và có thế sống những ngày tháng như trước...! Làm ơn!!

Nhưng đằng sau cánh cửa kia thì có một cậu bé tổn thương tột cùng, cậu vô cùng hối hận vì bản thân không thể làm gì có ích. Cảnh tượng Mari bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi cứ chạy quanh quẩn mãi trong đầu cậu. Cậu mệt mỏi lắm...TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG CÔ ĐỘC? TẠI SAO NGƯỜI CẬU YÊU THƯƠNG CỨ XA RỜI CẬU?? Cậu khóc, khóc thật to để niềm đau ấy được vơi đi phần nào nhưng không thể, càng khóc, cậu càng đau thêm...

- Thế thì tiêu diệt hết những thứ cướp đi người cậu yêu quý đi....

Cậu ngơ người, cậu nhận ra thứ giọng kì lạ đấy. Chính là giọng nói giúp đỡ cậu thành người và cứu Mari lúc trước

- Nhưng làm thế nào..? - cậu đau đớn đáp

- Không gì là không thể cả! Cậu chỉ cần cảm nhận được sự đau đớn tột cùng bây giờ thôi...

Không lâu sau đó, những đám mây đen từ đâu kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Xung quanh cậu , giờ đây là những tia sáng màu xanh lục nhẹ nhàng . Cậu có thể cảm nhận được thứ sáng sáng ấy, chúng thật mạnh mẽ và đầy sự hận thù . Đầu óc cậu giờ đây không thể kiểm soát được gì cả, cậu không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc cứu Marinette.

Cậu trai ngoan hiền ngày nào giờ đã không còn nữa, thay vào đó , là một cậu trai với một bộ đồ mèo mun, đôi tai mèo ngoe nguẩy cùng với đôi mắt xanh lục đầy sự hận thù

- Hahahahaha!! Bây giờ...bây giờ ta đã đủ mạnh rồi! Và bây giờ ta có thể bảo vệ những thứ ta yêu thương!! Mari...chờ tôi ! Tôi sẽ cứu em, M'lady...

Cậu chạy thật nhanh , băng qua khu rừng âm u không màng những cành cây nhỏ bé nhọn hoắt đã làm cậu bị thương .

Trong lúc đó, Mari vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài. Cô khá là giật mình khi đã tỉnh dậy trên một cái cây đang trói buộc mình cùng với những ngọn lửa lớn xung quanh chứ không phải ở cái giường ấm êm cùng Nikki mỗi sáng.

- ĐỐT CHẾT PHÙ THỦY ĐI!!

- THỨ BIẾT LÀM PHÉP HẠI NGƯỜI THÌ KHÔNG NHẤT THIẾT SỐNG!!

- ĐÚNG LÀ CÁI THỨ NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI, QUỶ KHÔNG RA QUỶ!

- ĐÃ THẾ CÒN SỐNG CHUNG VỚI VẬT THỂ BIẾT BAY XẤU XÍ! CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI NGƯỜI RỒI!!!

- Này!! Tôi có tên đàng hoàng đấy!! Là Nikki và tôi rất dễ thương chứ không xấu xí!! Okayy??!!! Với lại Mari là người tốt tại sao các người lại đối xử với cô ấy như vậy? Có đáng không?? - Nikki từ đâu bay tới và nói thẳng mặt người không công nhận cô và người bạn thân của cô.

- CÁI THỨ GÌ THẾ NÀY!! GHÊ QUÁ!! BẤM NÚT ĐI!! - Người dân đó la hét và hất Nikki một lần nữa bay đi đâu thì không một ai biết được

- GIẾT Ả TA ĐI!!

Lại là những câu nói rủa đấy, vốn dĩ đã nghe rất quen rồi nhưng tại sao nó vẫn khiến cô đau lòng đến thế? Cô đã hái và làm thuốc chữa bệnh cho mọi người nhưng tại sao không ai biết ơn mà ngược lại chỉ biết đi rủa như vậy. Giờ đây khoảng khắc cuối đời của cô chỉ vỏn vẹn vài giây nữa thôi . Khi người đàn ông kia tạt cái thứ gọi là xăng vào cô thì coi như cuộc đời giúp ích cho người khác nhưng chẳng có ích gì của cô kết thúc....

________________________

Vài lời từ Au : xin lỗi vì chap này hơi ngắn :(( mình đã cố gắng hết sức cho nó dài hơn nhưng kh nổi nữa... Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ đầu truyện cho tới khúc gần chót của truyện :3 cảm ơn rất rất rất × 3.14 lần nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net